Hắn vừa tắm xong, còn chưa ngồi xuống bàn được bao lâu thì tiếng gõ cửa đã vang lên.
Hắn quay đầu nhìn, thấy là bác viện trưởng thì chủ động ra đón: "Có việc gì muốn cháu giúp sao?"
"Không có gì, không có gì." Viện trưởng vỗ vỗ lên tay hắn: "Phượng Diêu, cháu quên hôm nay là ngày mấy rồi sao?"
Hắn suy tư, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay mình.
Mặc dù không nhớ rõ thì khi thấy món đồ trên tay bác viện trưởng, hắn cũng nghĩ tới.
Bác viện trưởng cười cười, đặt món quà được gói tỉ mỉ lên bàn: "Đây là quà cô ấy tặng cháu, cô ấy chờ cháu ở phòng chơi, nếu cháu muốn gặp cô ấy..."
Hắn không đáp, trầm mặc giống năm năm trước.
Biết trong lòng đứa nhỏ này bị tổn thương nên viện trưởng cũng không ép hắn, chỉ nhắn nhủ chi tiết rồi về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi đưa mắt nhìn bác viện trưởng đi khỏi, hắn trở lại trước bàn, mở máy tính viết tiếp chương trình hôm qua còn dở.
Sửa lại mấy lỗi sai trong chương trình, mắt chăm chú dừng lại trước màn ảnh nghiền ngẫm, vừa đưa tay quờ quạng tìm kiếm nước trà bên phải, đầu ngón tay lại chạm trúng cái hộp xa lạ, hắn khựng lại một chút rồi đưa mắt nhìn sang.
Mười tám tuổi, sinh nhật vui vẻ.
Mạch suy nghĩ trong đầu chợt chuyển sang hộp quà sinh nhật cô tặng.
Những lời này được cô nói ra, châm chọc đến cỡ nào.
Hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi nắm cái hộp ném ra khỏi cửa sổ.
Lực tay của hắn rất tốt, cái hộp bị ném đi rất xa, xa đến mức không còn nhìn thấy.
Hắn không quan tâʍ ѵậŧ trong hộp là giá trị liên thành hay không đáng một đồng, những thứ cô cho, đến tận bây giờ hắn đều không cần.
Mắt không gợn sóng dời trở lại màn hình máy tính, cứ như vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì.
Mười hai giờ, hắn đóng máy tính, đúng giờ leo lên giường ngủ.
Xem ra hắn vẫn chưa nguôi giận.
Sau khi người trên giường đã ngủ say, một bóng dáng chậm rãi xuất hiện bên cửa sổ. Tôn Y Nỉ thu thuật ẩn thân lại, bước ra khỏi bóng tối, đứng trước giường, đưa mắt nhìn thanh niên đang ngủ trước mặt.
"Thật là hao tâm tổn trí..." Cô phiền muộn cúi đầu, lẩm bẩm, những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lại, từ lúc bảy tuổi đến giờ cũng đã ném mười một món quà sinh nhật cô tặng rồi, hắn còn định tức giận đến bao giờ chứ?
Tuy nói như thế, nhưng cô vẫn nhanh nhẹn leo lên giường hắn, vùi mặt vào l*иg ngực hắn, hoàn toàn không để tâm xem đối phương có đồng ý hay không, chỉ mặt dày mày dạn dán lên người hắn.
Dựa sát vào rồi, cô mới thấy hắn có gì đó không ổn.
Cả người hắn đều sốt cao, dung nhan tuấn tú đỏ ửng lên, hơi thở dồn dập mà yếu ớt, tim đập rất loạn...
Không đúng, trên người hắn có mùi không sạch sẽ!
Cô kề mũi vào cổ hắn hít hà một lúc.
Là mị hương.
Mị hương được hoa yêu dùng để hấp dẫn ong bướm, khiến người động tình rơi vào cạm bẫy tìиɧ ɖu͙©.
Không chỉ Hoa yêu mà trước đó cũng đã có đủ loại yêu ma quỷ quái. Tuy bây giờ thân thể của Phượng Diêu là người phàm, nhưng tiên cốt vẫn còn, là một món ngon đối với mấy thứ yêu ma quỷ quái đó, thế nên cô mới tặng "Ích tà" (Trừ tà) cho hắn, ai ngờ hắn còn chả thèm mở ra xem đã ném đi...
Cô buồn bả lầm bầm, nâng cổ tay, cái hộp vừa bị hắn ném lúc nãy đã nằm lại trong tay.
Món trang sức phát sáng trong suốt màu hổ phách này có tên là "Ích tà", cô vì hắn mà phải mặt dày đi xin xỏ Chung Quỳ đại ca! Để có được nó, cô còn phải uống rượu với Chung Quỳ, say mèm đến cả 30 ngày mới tỉnh lại được...
Cô than thở, cúi người chạm lên cánh môi âm ấm, hút những tà khí đang tác quái trong cơ thể hắn ra...
Nóng, nóng quá.
Cả người hắn đều đẫm mồ hôi, gần như muốn tan chảy trong cái nóng thì...
Một dòng khí lạnh như băng được rót vào người.
Sự đan xen giữa lạnh và nóng khiến mi mắt hắn nhíu chặt, bất giác rêи ɾỉ.
Có lẽ là ảo giác xuất hiện trước khi chết, trước mắt hắn đột nhiên hiện lên một mảng tuyết trắng xóa.
Là ảo giác thật sao! Nếu không thì sao có thể nhìn thấy cả trời núi tuyết giữa lòng Đài Loan thế này. Vách đá dựng đứng, nhà trúc, cầu nhỏ, ao sen, linh hồ,... đều là cảnh tượng chỉ có thể nhìn thấy trong phim cổ trang.
Nhiệt độ trong người ngày càng cao, hắn để mặc cho cái nóng của du͙© vọиɠ xâm chiếm, lật người đè lên cơ thể mềm mại của cô gái, chiếm lấy sự dịu dàng tốt đẹp của cô.
Quen thuộc như đã làm trăm ngàn lần, tay chân thon dài tinh tế của cô quấn chặt lấy hắn, đẩy vật đó của hắn vào càng sâu, mỉm cười, thở hổn hển, gặm mυ"ŧ cánh môi hắn, giống như một con mèo nhỏ không ngừng đòi hỏi tình yêu.
Còn hắn thì ôm chặt cái eo mảnh khảnh không xương của cô, đẩy nhanh tần suất tiến công, lắng nghe tiếng rêи ɾỉ yêu kiều đứt quãng của cô bên tai, lửa dục luân chuyển, quấn quýt mà triền miên...
Trước đó, ngài vẫn là một con người.
Bắt đầu từ khi linh khí trên ngọn núi đó tạo thành ngài, ngài đã muốn bảo vệ từng ngọn cây cọng cỏ trên Linh sơn cả đời, ngài có đủ tiên chất, nhưng lại không vào tiên tịch, ngài không coi trọng những thứ này.
Thỉnh thoảng, Khôi Tinh gia đến tìm ngài đánh cờ; thỉnh thoảng, Hàng Long tôn giả mang bình rượu ngon đến mời ngài thưởng thức; thỉnh thoảng, Đông Hải Long vương cũng sẽ tặng vài món kỳ hoa dị thảo trong Long Cung cho ngài... Những người này đều hỏi ngài, cô độc một mình, không tịch mịch sao? Tìm bạn đi...
Ngay cả Nguyệt lão cũng hỏi có cần giúp ngài làm mai một mối hay không...
Ngài không cảm thấy mình tịch mịch, cũng không cảm thấy mình cần người bầu bạn, cho đến khi nàng, vật nhỏ khả ái đó xuất hiện, ngài mới phát giác, có một người bầu bạn thật ra cũng không tệ.
Hơn nữa, mỗi khi cơ thể mềm mại của nàng dựa vào người, và cả vẻ mặt khả ái của nàng lúc làm nũng, đều khiến người ta yêu thích không thôi.
Cũng bởi vì năm giọt máu tươi, ban tặng cho nàng năm trăm năm tu vi, khoảnh khắc ngay khi nàng vừa mở mắt, người nàng nhìn thấy chính là ngài, vì vậy nàng cũng cố chấp xem ngài là chủ, vì ngài mà sắp đặt một cuộc sống sớm chiều bầu bạn.
Ngay cả tên cũng do ngài đặt cho.
"Vân kể phiêu tiêu lục, hoa nhan y nỉ hồng. Song mâu tiễn thu thủy, thập chỉ bác xuân thông*..." Ngài lầm bầm, than thở vẻ đẹp của nàng. (* 4 câu thơ đầu trong bài Tranh của Bạch Cư Dị)
Nàng, giống như con nít mới sinh, da trắng như tuyết, trợn to hai mắt nhìn ngắm ngài, đôi môi khẽ mở, bi bô tập nói: "Nỉ... Nỉ..."
"Xem ra, ngươi đặc biệt thích chữ này." Ngài phất tay, một bộ vân sam trắng toát phối hợp với chiếc quần xanh biếc khoác lên thân thể trần trụi trơn láng của nàng: "Hay cứ gọi là Y Nỉ, được không?"
"Y... Nỉ..." Từng chữ được phát âm một cách khó khăn, nàng nghiêm túc bắt chước, đổi lấy tiếng cười khẽ đầy thương yêu của ngài, ngài vòng tay ôm nàng vào nhà trúc.
"Vừa mới tỉnh lại, đừng để bị đông lạnh."
Nàng bám gót không rời, cả ngày lẫn đêm đều quấn quít bên ngài, xem ngài là điểm xuất phát và là nơi quy tụ duy nhất trên thế gian, một phút không rời.
Đã quen được ôm vật nhỏ mềm mại đó vào ngực để sưởi ấm, ngài cũng không cố chấp muốn nàng tự đi tìm tạo hóa của mình nữa, phá lệ giữ nàng lại bên người.
Ngàn vạn năm, chỉ có mình nàng.
Khi đó, ngài cũng không lường trước được, cuộc đời của ngài lại có một ngày đi đến bước này.
Nếm trải qua chuyện âm dương giao hợp, cực nhạc chi hoan, tư vị mất hồn đó khiến cho Tiểu Y Nỉ càng thêm mỹ lệ, phong tư tuyệt diễm...
"Ngươi đó, tham thật." Thân thể kiều mị không ngừng quấn quyết dây dưa, ngài chỉ luôn dung túng mỉm cười, cưng chìu, thỏa mãn tất cả đòi hỏi của nàng, chìm trong vui sướиɠ cực hạn đến quên mất chính mình...
Như thật lại như ảo, cảm giác nhồn nhột như mυ"ŧ như cắn từ môi truyền tới khiến hắn tê dại, bất giác ngậm chặt môi, đối phương bướng bỉnh lui ra, rồi lại khơi mào cơn khát khó thể làm dịu của hắn, lúc tiến lúc lùi, như đang chơi trò rượt bắt...