Sư La Y và tiểu sư muội Cẩm Lý tranh đấu với nhau.
Nàng không chịu thua kém nên so đo với nhau cả đời, thế mà nàng đều thất bại. Có lẽ thanh mai không thể so được với người từ trên trời rơi xuống, cuối cùng vị hôn phu trúc mã hết thuốc chữa của nàng cũng yêu tiểu sư muội.
Gần chết trong ngôi miếu bị phá nát mà không có ai nhặt xác.
Nàng rất oán hận!
Nàng chợt nhớ ra từ rất lâu về trước, mình cũng đã từng thắng một lần rồi: Nàng không thể miêu tả được ánh mắt nhìn tiểu sư muội của huynh trưởng phàm nhân đó!
Ngày ấy, lòng can đảm của tiểu sư muội vỡ tan hết, khóe mắt muốn nứt ra, nàng thì lại thoải mái dễ chịu, nở mày nở mặt.
Thiếu niên lạnh lùng khép mắt lại, bảo cả hai nàng cùng biến đi.
*
Biện Linh Ngọc thích một người, thích tận mấy năm.
Khoảnh khắc hắn và nàng thân mật nhất thì hắn lại biết được nàng chỉ lợi dụng hắn như một công cụ để chọc tức muội muội và người trong lòng của nàng.
Thiếu nữ quên đi hắn trong 60 năm.
Hắn giữ tiên sơn cho nàng, giữ đến khi từ từ già đi.
Đón lấy lá sen từ trên trời, trời cao mỹ lệ, hắn nhặt xác nàng trong ngôi miếu đổ nát, đưa nàng về nhà.
Cho dù cả đời nàng chưa từng nhìn vào mắt hắn.
*
Cả đời Sư La Y mơ một giấc mơ, sống lại một lần, trở lại lúc ban đầu của chuyện xưa.
Lúc đó nàng không biết tiền căn, cũng không hiểu hậu sự.
Nhưng sau cánh cửa, không hiểu sao nàng cảm thấy thiếu niên phàm nhân kia rất đáng thương.
Nàng sợ hãi áy náy, muốn trốn tránh nhưng cuối cùng vẫn về bên cạnh Biện Linh Ngọc.
Biện Linh Ngọc mãi cũng thành thói quen, cho rằng đó là một sự nhục nhã. Từ lâu hắn đã không còn ôm chờ mong với nàng.
Nhưng lúc này đây, ở trong ánh mắt lạnh lùng tĩnh mịch như tuyết của hắn, thiếu nữ nắm lấy tay hắn, rồi sau đó đi qua một đời gian khổ.