"Sư Cửu, Uyển Uyển đâu?" Tiện tay lật nhìn trướng quyển Sư Thanh Y bàn giao cho, Sư Thanh Dương hỏi Sư Cửu phục thị bên người. Sau bữa tối hôm qua tới thư phòng cùng Đại tỷ và Nhị tỷ, mình đã mười sáu rồi, nên lựa chọn rồi, ngoài chuyện ngay lúc Tam tỷ ra ngoài không ở
(không có mặt), ba tỷ muội triệt dạ trường đàm
(tâm sự thâu đêm). Vốn là mấy hôm trước nên nói rồi, vì cố kỵ mình bệnh nặng mới lành, nên mới chậm trễ mấy hôm. Về lại sân viện của mình cũng đã trễ rồi, sợ quấy nhiễu Uyển Uyển nghỉ ngơi, mình cũng không có đi tìm nàng.
"Thưa Tứ chủ tử, Thanh Uyển đã đi tập võ trường từ sáng sớm rồi." Sư Cửu trả lời.
Sư Thanh Dương ân một tiếng biểu thị đã biết, liền tiếp tục cúi đầu coi trướng sách trong tay.
Vẫn là giống với kiếp trước, Đại tỷ vẫn giao hoa trang cùng bố trang
(tiệm hoa cùng tiệm vải) cho mình, còn có mình phải tới thanh lâu sinh ý. Có ký ức của kiếp trước, Sư Thanh Dương biết kỳ thực Đại tỷ không thích Nhị tỷ xuất đầu lộ diện nơi yên hoa, dù chỉ là làm lão bảo sau màn, nhưng vẫn là phải tới tuần nhìn, chuyện này đối với thanh danh của nữ tử ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Thế là mình liền đề xuất tiếp nhận, thân là "nam tử" mình ra vào nơi yên hoa mà nói cũng càng nghe được, Đại tỷ tuy cũng không tình nguyện, nhưng cũng chấp tay thôi.
Sư gia sở dĩ có thể thượng kinh có địa vị vô cùng khinh trọng, phía sau này có bao nhiêu hắc ám mình cũng biết được. Từ xưa đến nay sĩ nông công thương, thương gia tuy phú, nhưng địa vị lại là thấp nhất, nên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phụ thuộc vào quan gia. Chỉ là Sư gia với quan gia lại là chủ động một phương, quan gia thân là bị động có biết bao nhược điểm ở trong tay Sư gia, khả năng ngay chính bọn hắn cũng không biết đâu. Thanh lâu, vĩnh viễn là một con kênh thu hoạch tin tức tốt nhất. Thanh lâu của Sư gia trải khắp Đông Dương toàn quốc, đó cũng là một cái võng tình báo bàng đại
(khổng lồ).
Từ hôm qua mình đã thành "nam tử" rồi, sau này Sư gia không có Tứ tiểu thư, chỉ có Tứ chủ tử. Trước đây xưng dối Tứ tiểu thư "đã chết" là muội muội song sinh của mình. Đây là sự lựa chọn của mình, tại thời đại này, nữ tử cùng nữ tử muốn quang minh chính đại cùng một chỗ đó là mộng, mà mình có thể có lựa chọn khác sao không vậy chứ?
"Thanh Dương, ngươi cần nghĩ kỹ, dùng thân nữ tử hỗn trộn vào thế giới nam tử, rất khổ cực, không cần vì bọn ta mà hy sinh mình!" Lại nhớ tới Đại tỷ có chút đau lòng nhưng cũng bất đắc dĩ dò hỏi, ngay cả người luôn luôn trưng nụ cười duyên, một thân hồng y vĩnh viễn phong tình vạn chủng là Nhị tỷ cũng theo từ trong lòng Đại tỷ ngồi thẳng người dậy, thu hồi ý cười bên miệng, một mặt trấn trọng nhìn mình. Lúc đó mình đáp lời như thế, "Ta không chỉ vì các tỷ tỷ, ta cũng có nguyên do của mình." Đại tỷ thở dài, hỏi: "Vì Thanh Uyển?" Tuy là câu nghi vấn, nhưng lại tựa hồ chỉ là trần thuật một sự thực. Xem ra hành vi hai ba hôm vừa rồi của mình Đại tỷ đã biết. Cười khẽ một tiếng, "Hẳn là vậy." "Vậy cứ thế đi......" Bất đắc dĩ mang theo sủng nịch bên trong, Đại tỷ Nhị tỷ cười một cái với nhau.
Thấy chủ tử ân một tiếng liền không có từ nào nữa, Sư Cửu có điểm sờ không tới đầu não*, gãi gãi sau đầu, há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là lặng im đứng một bên hầu hạ. Chủ tử không hỏi nữa, mình vẫn nên không nói là phải thôi. Hôm nay là ngày hết thảy hộ vệ trong viện so tài đi, ngày thường bận mấy Tứ chủ tử cũng sẽ tới quan sát, sao hôm nay không đi chứ?
[ý chỉ không hiểu được người kia nghĩ gì]Nhu nhu giữa đôi mi, nhắm mắt vì nhìn trướng bản thời gian dài mà có chút đau xót, phát hiện Sư Thanh Uyển còn chưa về, có chút kỳ quái, mình xem trướng bản này hẳn cũng tới hai canh giờ rồi, Uyển Uyển cũng nên tới rồi chứ, lần luyện võ này thời gian tựa hồ hơi dài đi, bèn hỏi Sư Cửu luôn đứng một bên: "Sư Cửu, sao lần tập võ này lâu vậy?"
Nghe thấy câu hỏi của Sư Thanh Dương, Sư Cữu nghi hoặc sao Tứ chủ tử đây là đã quên rồi? Nâng đầu nhìn nhìn Sư Thanh Dương còn đang nhắm mắt dưỡng thần, vẫn là thành thực đáp lại: "Tứ chủ tử, hôm nay là ngày chúng hộ vệ Sư gia so tài, thời gian tất nhiên là lâu chút."
"Cái gì?! Hôm nay là ngày so tài?" Nghe câu trả lời của Sư Cửu, kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy, Tứ chủ tử." Sư Cửu đáp.
"Đi tập võ trường." Tiếng nói còn chưa rơi, người đã ra cửa.
"Hiện tại cuống lên, sao vừa nãy không đi chứ?" Nhìn Sư Thanh Dương chạy như bay, Sư Cửu nghi hoặc hỏi, đương nhiên không có ai trả lời cho nàng. Sau cùng còn nói thầm một câu: "Tứ chủ tử lần này khỏi bệnh cứ quái quái sao ấy." Tiếp đến liền cũng chạy đuổi theo chủ tử mình. Ai ui, Tứ chủ tử người đừng dùng khinh công a, ta không có học qua a...... Sư Cửu đáng thương nhìn chủ tử càng ngày càng xa rất là bất lực.
Ngoài viện tập võ trường.
Sư Thanh Dương cả đoạn đường dùng khinh công mà chạy, rốt cuộc cũng tới rồi, nhưng hổn hển tới lợi hại. Dừng bước chân lại, điều chỉnh hô hấp xuống, hít sâu mấy khí, cảm giác rốt cuộc không còn suyễn vậy nữa, mới nhấc chân như đi vào viện.
Lúc Sư Thanh Dương đến đã không còn mấy người. Chỉ có Sư Vũ, Sư Thanh Uyển, còn có Sư Bát, Sư Thanh Uyển cùng Sư Bát hai người đứng song song cúi đầu với Sư Vũ, Sư Vũ mặt không biểu tình nói gì đó. Đến gần mới nghe thanh âm Sư Vũ nghiêm nghị: "Sau này lại có tình huống như vậy thì không có phạt chút vậy thôi đâu! Trực tiếp để người đi cho ta! Các ngươi đều là bảo hộ chủ tử, an toàn của chủ tử ở trong tay các ngươi, các ngươi đều như vậy thì làm sao bảo hộ chủ tử?"
Nghe được khẩu khí nghiêm nghị như vậy của Sư Vũ, mà Sư Thanh Uyển ở đối diện tựa hồ đầu càng thêm thấp, Sư Thanh Dương bất giác nhíu mi, lên tiếng hỏi: "Vũ sư phụ, làm sao vậy?"
Kỳ thực lúc Sư Thanh Dương tới gần tập võ trường Sư Vũ cũng đã biết, sở dĩ không ngừng giáo huấn cũng vì Sư Thanh Uyển cùng Sư Bát đều là người bảo hộ cho Sư Thanh Dương, bởi vậy cũng coi như cố ý nói cho Sư Thanh Dương nghe được, để hắn biết người bảo hộ mình là dạng gì, có cân nhắc đổi đi hay không. Tuy rằng đều là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nhưng vấn đều này không cho phép nhân từ, Sư gia gia đại nghiệp đại*, không biết có bao người hồng mắt tứ vị chủ tử của Sư gia, bởi vậy hộ vệ bảo hộ an toàn cho chủ tử là rất trọng yếu, đặt biệt là thϊếp thân bảo hộ. Nhìn thấy Sư Thanh Dương nhíu mi, Sư Vũ thở dài trong tâm, Tứ chủ tử chính là quá sủng bọn họ rồi, xem ra mình phải huấn luyện bọn họ thật nghiêm thật nghiêm thôi. Nghĩ xong mở miệng đáp lại: "Tứ chủ tử, chỉ là giáo huấn bọn họ, luận võ so tài tự nhiên thất thần phân tâm, đây là phạm đại kỵ."
[gia nghiệp lớn mạnh, để nhấn mạnh thì thành "gia đại nghiệp đại"]"Được rồi, lầm sau chú ý chút là được, cũng khổ cực đã giữa trưa rồi, Vũ sư phụ cũng về nghỉ một lúc đi thôi." Sư Thanh Dương mặt không biểu tình nói, tựa hồ cũng không để trong lòng.
Nghe Sư Thanh Dương nói vậy, Sư Vũ liền biết lần này Tứ chủ tử lại duy hộ
(bảo bọc) bọn họ rồi, thở dài trong lòng, nhìn nhìn hai người cúi đầu trước mặt một cái, cảm thấy cũng nói đủ rồi, liền nói: "Được, hôm nay cứ vậy đi, các ngươi cũng đi nghỉ một lúc đi, đợi bữa trưa nữa." Trước là đáp lại Sư Thanh Dương, sau chính là nói với Sư Thanh Uyển cùng Sư Bát, đây là đồ đệ theo mình từ nhỏ vẫn là thương yêu chứ. Ra hiệu với Sư Thanh Dương xong, liền xoay người đi.
Sau khi thấy Sư Vũ đi rồi hai người cũng không ngẩng đầu lên, Sư Thanh Dương mở miệng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Sư Bát vô thức liếc nhìn Sư Thanh Uyển đứng cạnh mình, âm thầm kêu khổ trong tâm, mình thật quá xủi quẩy, lúc so tài Sư Thanh Uyển phân tâm thất thần, mình không cẩn thận thương tổn nàng, đã bị Vũ sư phụ quở trách rồi, nói gì mà ra tay không biết nặng nhẹ, Sư Thanh Uyển là nữ tử duy nhất trong nhóm hộ vệ, Vũ sư phụ hoặc ít hoặc nhiều có chút thiên vị, mình gánh thêm chút cũng không có gì, nhưng hiện tại Tứ chủ tử đây vừa hỏi, mình thành thật đáp lại cũng không được, không thành thật thì nên nói thế nào? Tứ chủ tử có khi thiên vị Sư Thanh Uyển còn hơn Vũ sư phụ a! Rất cưu triền
(xoắn xuýt) lại nhìn một cái Sư Thanh Uyển vẫn cúi đầu bộ dạng không định mở miệng, Sư Bát cứng rắn nói: "Vừa rồi lúc so tài với Thanh Uyển, nô tài không cẩn thận ra tay không biết nặng nhẹ làm thương tới Thanh Uyển."
Sư Thanh Dương mặt vốn không biểu tình nghe lời này xong, biểu tình trong nháy mắt lãnh liệt lên. Phát hiện Sư Thanh Dương lạnh sắc mặt xuống, Sư Bát âm thầm kêu khổ, thật xúi quẩy a! Rõ ràng là Thanh Uyển tự thân phân tâm a...... Ta cũng rất vô tội có được không! Đương nhiên lời này hắn cũng chỉ dám kêu gào trong lòng.
Sư Thanh Dương liếc nhìn Sư Bát, sau đó chuyển đầu nhìn chằm chằm Sư Thanh Uyển vẫn cúi đầu như có điều ngẫm nghĩ Ba người liền duy trì bầu không khí quái dị , một trận tĩnh mặc. Mắt nhìn Sư Thanh Dương không biết đang nghĩ gì, lại liếc nhìn Sư Thanh Uyển từ nãy vẫn không ngẩng đầu lên, Sư Bát có các loại cuồn cuộn trong tâm! Lại thầm lặng cúi đầu mặc niệm cho mình. Ai tới đánh vỡ bầu không khí quái dị này đi a...... Thật đói a...... Thật muốn ăn bữa trưa a......Khả năng trong ba người, cũng là Sư Bát có tâm nghĩ tới ăn thôi.
"Tứ chủ tử, người chờ chờ ta a...... A, kết thúc rồi à?" Sư Cửu thở hổn hổn hển hển cuối cùng đuổi tới.
Đương nhiên, là không có người đáp lại nàng rồi.
Nghe được thanh âm của Sư Cửu, đôi mắt Sư Bát chớp quang ngẩng đầu lên. Ngốc đần này rốt cuộc cũng có một lần hữu dụng!
Bị ánh mắt như lang nhìn thịt kia của Sư Bát làm sợ nảy một cái, Sư Cửu đánh cái run lạnh, theo bản năng né tránh phía sau Sư Thanh Dương. Xoay đầu lại, rốt cuộc phát hiện không khí quái dị giữa ba người, có chút không rõ chuyện gì đây, còn định mở miệng nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, còn đang do dự, Sư Thanh Dương mở miệng: "Sư Bát, lần sau lúc so tài chú ý chút, về đi thôi." Nói với Sư Bát xong, quay đầu phân phó với Sư Cửu: "Sư Cửu ngươi đi đưa bữa trưa vào phòng, thuận tiện báo với Đại tỷ ta không ăn với họ."
Lúc nghe thấy Sư Thanh Dương nói tới "lần sau lúc so tài", Sư Bát ngưng hô hấp, không phải muốn phạt ta chứ? Đợi nghe được "về đi thôi" liền thở một hơi nặng nề, thực là hù chết mà! Tựa như sợ Sư Thanh Dương đổi ý lại phạt mình, Sư Bát kéo Sư Cửu liền chạy khỏi tập võ trường. Sư Cửu đáng thương mới vừa chạy tới còn chưa thuận khí xong, vậy lại bị kéo chạy đi nữa.
Sau khi Sư Bát Sư Cửu đi rồi tập võ trường chỉ còn sót lại Sư Thanh Dương cùng Sư Thanh Uyển. Nhìn người từ lúc ban đầu đã không ngẩng đầu lên nhìn mình, Sư Thanh Dương thở dài trong lòng, đây là khí dỗi sao? Dĩ nhiên người không đến là ta, ta đây liền đi thì người không, cũng xác thực là mình không đúng, quên mất ước định.
Sư Thanh Dương biểu tình mềm, ngữ khí còn bất giác mang theo điểm lấy lòng nói: "Uyển Uyển đây là sinh khí
(giận) sao?" Nếu hiện tại Sư Bát vẫn còn ở đây nhìn thấy bộ dạng này của Sư Thanh Dương, nghe thấy ngữ khí này khẳng định đến hô lớn, Tứ chủ tử không được đối đãi khác biệt với người như vậy! Lãnh nhược băng sương vừa nãy đâu rồi!
Vẫn là không ngẩng đầu? Nghĩ đến vừa rồi Sư Bát nói lỡ tay thương tới Sư Thanh Uyển, Sư Thanh Dương gấp lên. Chẳng lẽ là vết thương quá đau rồi? Nhìn kỹ toàn thân Sư Thanh Uyển, không có huyết tích, còn tốt, yên tâm xuống, liền vươn tay kéo tay người nọ, đợi vào phòng lại cẩn trọng nhìn xem vậy, đã dày vò cả buổi sáng, so tài lại phí thể lực, Uyển Uyển cũng nên đói bụng rồi.
"Rít......" Sư Thanh Uyển hút một ngụm khí.
"Bị sao vậy?" Nghe được tiếng Sư Thanh Uyển hút khí, Sư Thanh Dương khẩn trương hỏi: "Bị thương chỗ nào vậy? Ta xem xem." Nói liền đưa tay kiểm tra trên người Sư Thanh Uyển.
"Không...... Không có chuyện gì." Hồng mặt né tránh tay Sư Thanh Dương sờ tới sờ lui, lộ ra có chút co quắp.
Bị Sư Thanh Uyển tránh khỏi tay mình muốn kiểm tra Sư Thanh Dương cũng không kiên trì nữa, hiện tại ở ngoài cũng không tiện kiểm tra, muốn kiểm tra cũng cần về rồi hẳn nói.
"Vậy chúng ta về trước đi, ngươi cũng mệt rồi. Xem, trên mặt đều dính bụi bặm rồi." Sư Thanh Dương nói liền trực tiếp vươn tay lau đi một điểm bụi trên mặt Sư Thanh Uyển, nhìn thấy lại sạch sẽ rồi, mới mãn ý thả tay xuống: "Được rồi, đi thôi."
Sư Thanh Dương nói xong liền dắt tay trái Sư Thanh Uyển, phát hiện cũng không giống như dắt tay phải nghe được tiếng hút khí, xem ra là tay phải hoặc vai phải bị thương, vẫn là nhanh chút về nhìn xem nghiêm trọng hay không, nghĩ vậy liền dắt người đi đến gian phòng mình.
Đi một lúc, Sư Thanh Dương tựa như nhớ tới gì đó quay đầu lại nói với người mình dắt: "Uyển Uyển chút nữa phải ngoan ngoan cho kiểm tra nga!" Dứt lời, tựa hồ nghĩ tới chuyện rất lý thú mà cười lên xán lạn.
Nếu như lúc này Sư Thanh Uyển hơi hơi để ý liền có thể phát hiện Sư Thanh Dương nọ cười có biết bao cảm giác hoàng thử lang, có câu nói thật hay "hoàng thử lang cho kê bái niên
(chồn chúc tết gà), không có ý tốt a......" Đương nhiên khẳng định Sư Thanh Dương không phải không có ý tốt, nhưng nụ cười này cũng là tâm Tư Mã Chiêu* a......
[Có câu "Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai tri" nghĩ là tâm của Tư Mã Chiêu, người đi đường đều biết. Tư Mã Chiêu chuyên quyền định cướp ngôi của nhà Ngụy, chuyện này ai ai cũng biết. Ở câu trước "không có ý tốt" với hán việt là "bất an hảo tâm", tác giả muốn nối chữ "tâm" trong hai câu để ra cái tâm của Thanh Dương]Lúc này Sư Thanh Uyển là hoàn toàn không chú ý tới điều đó. Vừa này lúc mình so tài với Sư Bát thì nghĩ tới đều là Tứ chủ tử, Tứ chủ tử cư nhiên không tới. Lúc bé lần đầu tham gia so tài luận võ thì mình sợ sệt, Tứ chủ tử liền kéo tới câu cùng mình, nói nàng sẽ ở cạnh bồi Uyển Uyển, không sợ, Tứ chủ tử ở đây! Khi đó người cao hơn mình không được bao nhiêu cư nhiên cho mình đầy đủ lòng tin cùng cảm giác an toàn, phải biết lấy thiên phú học võ mà nói, không biết mình lợi hại hơn người kia bao lần đó!
Nhưng hôm nay nàng không có tới, tâm tình bất giác suy sút rồi. Chẳng lẽ là sinh khí với mình rồi? Hôm qua mình không nên cứ vậy mà chạy mất, Tứ chủ tử làm vậy, mình cũng không cảm thấy bài xích, chỉ là cảm thấy rất xấu hổ. Thế là lúc tỷ võ vẫn luôn phân tâm nhìn nàng có tới hay không, lại không cẩn thận bị Sư Bát lỡ tay làm thương tới vai phải.
Đến lúc sau nàng rốt cuộc tới rồi, nhưng là khi Vũ sư phụ đang giáo huấn mình, lại bị nàng nghe được, thật không muốn để nàng biết, càng không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của nàng, sợ thấy sự thất vọng trên đó. Lúc sau thấy bộ dạng nàng khẩn thương khi nghe thấy mình bị thương thì vui vẻ, bởi vì nàng động tay giúp mình kiểm tra thân thể mà xấu hổ, mình đây là làm sao vậy?
Sư Thanh Dương vì "kiểm tra thân thể" tiếp theo mà vui vẻ, Sư Thanh Uyển lại vì cảm tình của mình đối với Sư Thanh Dương mà nghi hoặc, dọc trên đương hai người cũng không nói gì thêm, cứ vậy mỗi người mỗi tâm tư tay trong tay về đi về phòng.
Có thể tưởng tượng đợi thời gian bữa trưa là mỹ hảo đó.