Sư Thanh Mị không nhịn được tới gần nhẹ nhàng hôn hôn đôi môi mình tha thiết mong ước, lúc lại ngẩng đầu, nóng rực trong mắt còn chưa tiêu tan, lại nghiễm nhiên có thêm chút ý ướt.
Vươn tay xoa gương mặt quang hoạt bạch tích kia, trong tâm Sư Thanh Y lẳng lặng thở dài một cái, hiểu rõ tại sao nàng lại như vậy, mở miệng, thanh âm trầm thấp, "Mị nhi......" Nhưng sau khi gọi danh của người kia lại không có lời sau......
Mình nên nói gì đây? Sư Thanh Y tự hỏi.
Hạ thấp mi mắt, nhíu lông mày tự hỏi. Xin lỗi? Cam đoan? Hay là cái gì...... Sư Thanh Y chỉ lo tự hỏi, hoàn toàn quên tình cảnh cùng tư thế hiện tại của hai người.
"Phì!" Sư Thanh Mị khẽ cười thành tiếng, vì vừa nãy bản thân có điểm lo lắng kia mà cảm thấy buồn cười, hoặc vì biểu tình hiện tại của Sư Thanh Y khả ái nên phát cười.
"Ân...... Làm sao vậy?" Sư Thanh Y phản xạ có điều kiện ra câu hỏi.
Câu hỏi này vừa ra khỏi miệng, Sư Thanh Y liền tự phản ứng lại, nhất thời mặt tu hồng, vừa rồi hỏi mặt nâng lên, giờ lại hạ thấp xuống.
Đôi tay Sư Thanh Mị vòng lấy cổ nàng, tiếp đến cố ý dựa thân thể mình qua, thân thể xích͙ ɭõa của cả hai toàn bộ kề sát trong nháy mắt. Đôi chân dán tới Sư Thanh Y còn ái muội cọ sát, kề sát môi bên tai nàng, kiều mị lên tiếng, "Đại tỷ ~ làm sao, lại thẹn thùng vậy......" Nhiệt khí thở ra hầm hồng tai của Sư Thanh Y.
"Không cần gọi Đại tỷ." Vốn vẫn cúi đầu không lên tiếng, Sư Thanh Y đột nhiên lên tiếng, lại là một câu nói như vậy.
Sư Thanh Mị nghe vậy, hơi hơi dựng người dậy, muốn nhìn rõ biểu tình của Sư Thanh Y vì sao?
Đợi nhìn rõ rồi, hiểu rõ cũng không phải nàng phản cảm thân phận quan hệ giữa hai người, mà vẻn vẹn bởi vì khốn quẫn, ngượng ngùng với cách xưng hô như vậy ở trên giường......
Phản ứng khả ái như vậy, thật khiến người ta muốn trêu chọc một phen a......
Một tia cười xảo trá lóe qua mặt Sư Thanh Mị.
Vừa lúc nụ cười này bị Sư Thanh Y ngẩng đầu lên thu vào đáy mắt. Trong lòng thầm than một tiếng, Sư Thanh Y rất muốn đỡ trán, cho dù là mình dung túng nàng như vậy, vào lúc này, cũng thật hết cách có thể dửng dưng xử lý, không biết nàng sẽ mở miệng câu nói thế nào khiến người ta thẹn muốn chui xuống đất, bởi vậy......
Sư Thanh Y đột nhiên lật người, để áp Sư Thanh Mị ở trên người mình lướt xuống trên giường, liền thành tư thế hai người mặt đối mặt, lại nhân lúc người kia chưa kịp phản ứng lại đã mở miệng nói: "Ngủ đi thôi......" Hai tay vòng lấy thân thể Sư Thanh Mị, sợ nàng lại động lên, tiếp tục nói: "Ta mệt rồi......" Thanh âm luôn thanh lãnh thậm chí mang theo chút cấp thiết.
Bị động bị áp ở ngực Sư Thanh Y, Sư Thanh Mị ngốc lăng một lúc, sau khi phản ứng lại vì sao nàng làm vậy, nhếch miệng lên, dùng mặt ác ý cọ mấy cái lên nơi nhu nhuyễn của Sư Thanh Y, sau đó nói: "Dĩ nhiên Đại tỷ mệt rồi, vậy thì ngủ đi......" Nói xong còn làm bộ ngoan ngoan nhắm mắt lại.
"Ân......" Sư Thanh Y rêи ɾỉ một tiếng, cúi đầu nhìn đỉnh đầu Sư Thanh Mị, nhịn rung động xuống, cũng nhắm mắt lại.
Thật không rõ là nàng cố ý hai không, cố ý đυ.ng đến nơi còn mẫn cảm của mình ---- chỗ đỉnh!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Hai chương này cứ như H hụt ấy nhờ, nhưng H hụt thì cũng là H chứ =))]