Mọi người có mặt không khỏi hít một ngụm khí lạnh, Vương Dĩ Minh mặt mũi cũng lớn quá đi, ngay cả Phong Duật cũng đến?
Còn chưa tiêu hóa hết chuyện trước mắt, bọn họ đã thấy Lạc Đình đi về phía anh, không khỏi hoài nghi. Họ quen nhau sao?
Cũng không thể trách họ nghĩ như vậy, vì nhiều đời thế gia Lạc gia và Phong gia không qua lại.
- Phong tổng, lâu rồi không gặp.
Lạc Đình đưa tay ra, anh cũng không làm khó gì đưa tay nắm lấy cũng nhanh chóng buông ra cười như không cười nói
- Đã lâu không gặp, Lạc tổng.
Anh đứng nói vài câu với Lạc Đình sau đó rời đi. Phong Duật đến và ở lại chưa đến mười phút, mọi người không khỏi trợn mắt. Này cũng thật là kiêu ngạo.
Lạc Đình không tỏ vẻ gì, đưa mắt nhìn Vân Nguyệt lúc này đang cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Hắn hơi híp mắt đi về phía cô
- Về.
Phun ra một chữ liền hướng cửa chính bước đi, Vân Nguyệt hoàn hồn vội chạy theo. Thật mệt, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.
Ra đến cửa khách sạn, Vân Nguyệt đang định bắt taxi để về thì nghe tiếng nói lạnh lùng đằng sau vang lên
- Làm gì?
- Không phải tổng tài bảo về sao?
Sao còn hỏi làm gì? Lúc đến là cô bắt taxi, về hẳn cũng vậy đi nên không nghĩ ngợi liền muốn bắt taxi đi về. Lạc Đình khóe môi giật giật, không nhìn lấy Vân Nguyệt một cái đi lại chỗ xe đỗ. Đến lúc hắn ngồi lên xe mới nói
- Còn đứng đó?
- A, tới liền.
Vân Nguyệt giật mình vội chạy lại mở cửa xe ngồi lên. Hắn hỏi nhà cô ở đâu, sẽ không định đưa cô về đi?
Rất nhanh Vân Nguyệt liền biết đáp án, vì xe đã dừng lại trước con hẻm đi vào phòng trọ cô thuê. Cô xuống xe nói cảm ơn, sau đó liền đi mất. Ánh mắt Lạc Đìn không khỏi nhìn hướng cô đi vào, mặt liền tối lại. Nơi này dành cho người ở sao? Hắn có bạc đãi nhân viên sao? Tiền lương không đủ để cô mua một căn hộ sao? Thế nào lại ở nơi vắng vẻ người qua lại, đường đi cũng tối đen thế kia?
Lạc Đình thở dài, xác định không có chuyện gì xảy ra mới lái xe rời khỏi.
***
Biệt thự Phong gia
- Di, sao nhanh như vậy đã về?
Lạc Ân Ân ngạc nhiên nhìn người đàn ông rời khỏi nhà chưa được ba mươi phút này. Phong Duật kéo cà vạt, ngồi phịch xuống ghế đưa tay ôm cô vào lòng, tim không đập (nhanh) mặt không đỏ nói dối
- Tiệc kết thúc nên về.
- Thật?
Cô nghi ngờ hỏi.
- Đã bao giờ anh lừa Ân Nhi chưa?
- Rồi mà.
Phong Duật không nói gì nữa, còn nói nữa chính là tự lấy đá đập chân mình?
Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của anh cô bật cười khanh khách, tâm trạng tốt vô cùng.
- Dám cười anh hả?
Anh đưa tay cù nách cô, Lạc Ân Ân đỏ mắt cười đến nước mắt chảy ra.
- Ha ha Duật... em sai...ha ha...em sai rồi...
- Còn cười nữa không? Hửm?
Phong Duật vẫn không ngừng cù cô, Lạc Ân Ân co người lắc đầu mãnh liệt
- Ha ha...không dám ha ha...
Cuối cùng anh cũng dừng lại, ôm cô ngồi dậy. Hôn lên má đỏ ửng của Lạc Ân Ân, cưng chiều nói
- Tha cho em đó.
- Anh toàn bắt nạt người ta thôi.
Cô chu môi nhìn anh lên án. Nghe vậy trong mắt anh loé lên tia giảo hoạt, môi nhếch nhẹ
- Bắt nạt em? Vậy anh cho em biết thế gọi là "bắt nạt".
Nói xong liền bế thốc cô đi lên lầu, cô bị động tác của anh làm cho hoảng sợ hét toáng lên
- Duật, anh làm gì?
- Không phải nói anh bắt nạt em sao? Bây giờ liền bắt nạt.
- Anh...anh...
Cô quẫn bách, không nói thành lời, môi mím lại cam chịu số phận của mình.
Đênm đó, anh muốn cô lần này đến lần khác. Cho đến khi cô khóc lóc cầu xin anh tha thứ Phong Duật mới buông tha. Trước khi ngất đi, cô rút ra được bài học là "không nên trêu chọc anh quá mức, nếu không người chịu thiệt sẽ là cô".
***
Một tháng sau.
Tập đoàn Phong Thị, phòng tổng tài
Tô Trinh báo cáo chi tiết công việc của anh, sau đó nói
- Tổng tài, miếng đất mà Vương Thị đấu giá được đã bị nhà nước tịch thu. Các nhà đầu tư đang rút vốn dần, Vương Thị đang đối mặt với nguy cơ phá sản rất lớn.
Nói xong, Tô Trinh âm thầm nuốt nước bọt. Chỉ vì một mảnh đất, cũng may, may là tổng tài nhường lại cho Vương Thị nếu không tổn thất thật sự rất lớn. Không đến nước phá sản, nhưng ít nhất vài năm sau tập đoàn mới khôi phục lại như cũ. Nghĩ đến đây, Tô Trinh không khỏi rùng mình lại nhìn biểu hiện của tổng tài. Không ngạc nhiên như trong tưởng tượng, không lẽ anh đã biết trước?
Phong Duật lúc này mới bỏ tài liệu trên tay xuống, nhìn Tô Trinh lạnh nhạt nói
- Được rồi, cô ra ngoài đi.
- Vâng.
Đợi Tô Trinh ra ngoài, anh khỏi cười lạnh. Kịch hay chỉ mới bắt đầu, anh sẽ để ông ta từng trên cao mà một phát rơi xuống, như vậy mới đau? Hay là từng bước, từng bước cho ông ta nếm trải mùi vị đau khổ?
Phong Duật không khỏi liếʍ đôi môi khô khốc của mình, đây cũng đừng trách anh độc ác chỉ là anh muốn đòi lại những gì mà ông ta đã gây ra. Càng nghĩ, mắt anh càng nhiễm một tầng sương lạnh. Kiếp trước, nếu không phải ông ta thì anh sẽ chết sao?
Vương Dĩ Minh ơi Vương Dĩ Minh, lỗi lầm đều là do ông gây ra. Ông ác độc cũng đừng trách tôi không nhân từ, sống trên đời đều có nhân quả - báo ứng, ông cứ từ từ mà nếm vị đau khổ đi.