Chương 20: Thoải mái cả lòng

Vốn dĩ Cao cô cô đang vừa đánh vừa véo Lệnh Hà, nghe thấy tiếng thì dừng lại một chút.

Bà ta ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cung nữ Thôi Sí Phồn của Thái Cực Điện.

Cao cô cô lập tức giấu đi vẻ tác oai tác quái ngày thường, đứng dậy cười nịnh liên tục.

“Ôi chao, sao Sí Phồn đột nhiên lại đến đây? Mau đến phòng cô cô ngồi nào, chúng ta cùng tâm sự.”

Thôi Sí Phồn không để tâm tới bà ta, nàng vội tiến lên đỡ Lệnh Hà với đầy vết thương chồng chất.

“Sí Phồn, mau cất đi!” Lệnh Hà chịu mấy đòn hiểm nên sắc mặt trắng bệch, vội đưa hộp gấm nhét vào tay Sí Phồn.

Cao cô cô thấy thế thì trong lòng ngũ vị tạp trần, vốn bà ta định dùng vật đó để quản thúc con tiện tì Sí Phồn, không ngừng lại bị nàng ta lấy được.

“Nguyên lai đây là đồ của Sí Phồn cô nương à! Ta còn tưởng Lệnh Hà ăn trộm từ đâu về chứ, cho nên lúc nãy mới phạt nàng như vậy.”

Sí Phồn lẳng lặng liếc mắt nhìn bà ta một cái, đáy mắt hiện lên sát ý hung tợn.

Kiếp trước cũng vì bảo vệ nàng Lệnh Hà mới bị Cao cô cô bạo hành đến chết!

Mặc dù sau khi nàng lên làm Thái Hậu, nàng đã dùng những thủ đoạn tàn nhẫn hơn để đối phó với cô cô Cao thị từ cục giặt đồ này, nhưng cũng rốt cuộc cũng không thể bù đắp được tính mạng của Lệnh Hà ra đi khi còn trẻ.

Sí Phồn bỗng nghĩ ra một kế, nàng bỗng nhiên cười nhạt nói: “Cao cô cô đừng vội, trước để nô tỳ đưa Lệnh Hà về đã, lát nữa sẽ tới tâm sự với ngài sao.”

Sau khi đưa Lệnh Hà quay lại căn phòng đơn sơ cho Tội Nô, Thôi Sí Phồn thuốc bôi ngoài da mà thường Hi Trạm lén đưa cho nàng.

Xử lý từng miệng vết thương cho Lệnh Hà, thấy khắp người nàng không một chỗ nào lành lặn cả, chỗ da tróc thịt bong, vết thương chồng chất.

Ngay cả mắt trái cũng sưng to, khóe miệng ứa máu.

“Sí Phồn, hiện giờ ngươi ở Thái Cực Điện có tốt không? Thánh Thượng đối xử với ngươi như thế nào?” Lệnh Hà quan tâm hỏi.

Hốc mắt Thôi Sí Phồn đỏ lên, thấp giọng nói: “Ta ở Thái Cực Điện tốt lắm, nhưng mà tỷ tỷ, là ta khiến tỷ tỷ chịu khổ rồi……”

Lệnh Hà chịu đựng đau đớn trên người, miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt, “Không có gì đâu, lúc trước nếu không nhờ muội phản ứng nhanh nhạy, chắc ta đã khó thoát một kiếp rồi.”

Lệnh Hà lớn hơn Sí Phồn bốn năm tuổi, lúc trước hai nhà bị trảm thì Sí Phồn chỉ mới mười tuổi, Lệnh Hà lại tới tuổi cập kê.

Nữ quyến già trẻ đều bị đưa đến dịch đình làm nô, nhưng nữ tử thanh xuân trẻ tuổi lại rất dễ trở thành quân kỹ hoặc quan kỹ.

Lúc trước chúng tội thần nữ quyến báo tuổi từng người, Lệnh còn chưa hiểu chuyện gì, Sí Phồn đã vội báo tuổi cho Lệnh Hà nhỏ hơn.

May mà Lệnh Hà nhỏ gầy rất giống trẻ con, thế là che giấu được, từ đây hai người cùng được phân tới cục giặt đồ ở dịch đình phục dịch.

Thấy vết thương trên người Lệnh Hà đã được xử lý xong, Thôi Sí Phồn thoải mái đi tới sương phòng của Cao cô cô.

Cao cô cô không đoán được suy nghĩ của nàng, cũng không biết nàng đã được Thánh Thượng sủng hạnh hay chưa, đành phải cười nịnh hót một phen.

“Cao cô cô à! Nô tỳ không biết mình đắc tội ngài! Xin ngài đừng đánh nô tỳ!”

Đột nhiên Sí Phồn thình lình ngã xuống đất, cao giọng khóc than.

Cao cô cô giật thót, rõ ràng bà ta chưa làm gì nàng ta mà!

Sí Phồn lại vung tay lên tát mạnh cho mình một cái, trên mặt nàng sưng hổ, còn tiếp tục véo mấy chỗ trên người, nước mắt tuôn rơi vô cùng thê thảm.

Đúng lúc này, nội giám đại tổng quản Đàm Phúc An phá cửa xông vào.

Quả nhiên là tới rồi! Đáy mắt Sí Phồn hiện lên vẻ khoái trá.

Nước mắt nàng tí tách rơi xuống, đáng thương nói với Đàm Phúc An: “Xin đại tổng quản cứu nô tỳ! Cao cô cô muốn gϊếŧ nô tỳ!”