Chương 7: Nương con đồng tâm

Editor: Quinny

Ngọc Kỳ quỳ trong viện tử, hạ nhân lui tới xì xào bàn tán.

“Nhìn cái gì mà nhìn!” Ngọc Kỳ phẫn nộ lớn tiếng quát đám hạ nhân.

Trong lòng cực kỳ bất mãn.

Đại tiểu thư hai ngày nay cũng không biết là dây thần kinh nào có vấn đề, tại sao lại thay đổi thái độ với nàng ta như vậy.

Thiên vị Tư Cầm coi như xong đi, còn để cho một đại nha hoàn như nàng ta quỳ ở ngoài viện tử, bị móng vuốt của những tên tiện nhân natf chỉ trỏ.

Vẫn là nhị tiểu thư tốt, đối với hạ nhân ôn nhu lại hào phóng.

Chuyện Ngọc Kỳ quỳ ngoài viện tử cũng truyền đến tai Tô Duyệt.

“Thật đúng là ông trời đang giúp ta rồi! Liễu Nhi, chờ trời tối, ngươi mang thuốc sang cho Ngọc Kỳ, nên nói như thế nào, không cần bản tiểu thư dạy ngươi rồi chứ?" Tô Duyệt mở miệng nói.

Tuy rằng giọng nói của nàng ta ôn hòa êm tai, nhưng nha đầu Liễu Nhi vẫn kinh sợ trả lời: "Nô tỳ biết.”

Tô Duyệt hài lòng nhìn bản thân mình trong gương, mỉm cười nói: "Vốn tưởng rằng mấy nha đầu này của tỷ tỷ là tường đồng vách sắt, không ngờ rằng Ngọc Kỳ nàng ta là người có tham vọng, điều này rất hợp ý ta!"

Sắc trời dần dần tối, trong viện tử cũng đã đèn lên.

Cuối cùng Tô Ly cũng mở cửa.

Cầm bình sứ nhỏ trong tay, hài lòng nhếch môi.

Thuốc trị sẹo đã làm xong, tin rằng một tháng sau, nàng sẽ không cần mang mũ che mặt ra ngoài nữa.

“Tiểu thư, vừa rồi Vong Hạ tỷ tỷ tới truyền lời, gọi tiểu thư qua chỗ phu nhân dùng cơm.” Mặc Họa tiến lên nói.

Tô Ly gật đầu nói: "Đi thôi.”

Để Tư Cầm ở viện tử, mang theo Tri Thư và Mặc Họa tới cửa viện tử thì vẫn nhìn thấy Ngọc Kỳ còn quỳ ở nơi đó.

“Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, cầu xin tiểu thư tha cho nô tỳ lần này!” Vừa thấy Tô Ly, Ngọc Kỳ lên tiếng cầu xin.

“Quỳ đủ hai canh giờ rồi dậy.” Bỏ lại những lời này, Tô Ly dẫn hai nha đầu đi thẳng qua bên cạnh Ngọc Kỳ, ra khỏi việntử.

Ngọc Kỳ nhìn theo bóng lưng mấy người kia, trong ánh mắt dần dần hiện lên sự không cam lòng cùng oán khí.

Ngọc Kỳ luận tướng mạo luận học thức, điểm nào cũng mạnh hơn tiểu thư bị hủy dung này.

Nàng ta chỉ biết cách đầu thai, đầu thai vào trong bụng phu nhân!

Liễu Nhi đang trốn ở sau cây nhìn thấy bộ dạng không cam lòng của Ngọc Kỳ, đám người đi rồi, nàng ta mới từ sau cây vòng ra.

Tô Ly đến viện tử của Tô mẫu.

“Nương.”

Tô mẫu đứng dậy cười nói: "Tới rồi? Ngồi đi, hai nương con chúng ta đã lâu không cùng nhau dùng bữa.”

Tô Ly đi tới đỡ bà ấy, áy náy nói: "Vậy ngày nào Ly Nhi cũng tới đây ăn chực cơm.:

Tô mẫu vỗ vỗ tay nữ nhi nói: "Được được, cha con gửi thư nói rõ mấy ngày nữa sẽ về, người một nhà chúng ta sẽ đoàntụ.”

Tô Ly gật đầu: “Vâng.”

Đỡ Tô mẫu ngồi xuống, tự tay dọn bát đũa cho bà ấy xong, mới ngồi xuống bên cạnh.

Hai nương con gắp tới gắp lui thức ăn cho đối phương.

Tô mẫu nhìn nữ nhi thay đổi, trong lòng vô cùng thoải mái.

Từ khi trên mặt nữ nhi để lại sẹo đã không dùng bữa cùng người khác nữa, Tô mẫu cũng hiểu.

Hiện tại thấy nữ nhi đã hào phóng tháo khăn che mặt xuống dùng cơm, trong lòng vừa sợ vừa vui.

“Nương, sao vậy?” Thấy nương mình vẫn nhìn mình, Tô Ly ngẩng đầu hỏi.

Tô mẫu cười nói: "Không có gì, nương chỉ là vui vẻ quá thôi, Ly Nhi nghĩ thông suốt là được rồi.”

Tô Ly cười cười, nói: "Nương, trước kia là nữ nhi không hiểu chuyện, khiến cho nương bận lòng. Đúng rồi, buổi chiều nương có đến Túy Tiên Cư không?”

Tô mẫu nhìn nàng hiền từ, nhớ tới buổi chiều đi Túy Tiên Cư, tìm hiểu tình hình từ chỗ Lâm chưởng quỹ, nói: "Đi, tra sổ sách lần nữa, quả nhiên trong đó có không ít mờ ám, nương nghe Lâm chưởng quỹ nói, không làm lớn chuyện. Ly Nhi, tại sao không báo quan? Chẳng lẽ là nể tình Tây Uyển?”

Mấy năm nay Ly Nhi thân thiết với Tây Uyển hơn với bà ấy.

Nhưng vừa nghĩ đến những thứ này, bà ấy nuốt không trôi cục tức này.

Vốn tưởng rằng Tây Uyển an phận thủ thường, đối xử với Ly Nhi cũng tốt, bà ấy cũng nguyện ý cho Tây Uyển một ít bạc vụn.

Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nói Tây Uyển không biết, bà ấy không tin.

Khó trách hai nương con Tây Uyển kia lại sống ung dung tự tại như vậy, hoá ra là cầm bạc trong cửa hàng bà ấy để tiêu xài.

Bà ấy tự hỏi mình làm chủ mẫu cũng không hà khắc, số tiền nên cho Tây Uyển cũng chưa từng cắt xén.

Nhưng tiền tiêu hàng tháng của di nương cũng có hạn, bà ấy khi nghe được Tây Uyển khen thưởng cho hạ nhân luôn luôn hào phóng.

Bà ấy còn tưởng rằng là nhà mẹ đẻ bà ta trợ cấp, hoá ra là dùng tiền tham ô.

Tô Ly cười nói: "Nương, nữ nhi không phải kiêng nể Tây Uyển, là muốn Tây Uyển lấy bạc ra trước, ba ngày sau, nương cùng ta đi xem số lương thực mà Hạ tiên sinh trữ cho Túy Tiên Cư chúng ta.”

Nói xong còn còn dí dỏm mở to hai mắt nhìn Tô mẫu.

Tô mẫu bật cười, nhớ tới ba ngày sau nói: "Ba ngày sau là Quỳnh Hoa yến, con không đi sao?"

Tô Ly lắc đầu nói: "Nữ nhi không đi, cũng không phải vì tự ti, chỉ là cảm thấy những bữa tiệc này không có ý nghĩa gì, đi cũng chỉ là xem các quý nữ ngầm ganh đua nhau."

Tô mẫu nhìn khuôn mặt bên trái hoàn hảo không tổn hao gì của nữ nhi, thở dài nói: "Ly Nhi, tai nạn nửa năm trước con còn nhớ rõ chi tiết không?"

Trước kia là bà ấy hoàn toàn chưa từng hoài nghi qua Tây Uyển, nhưng bởi vì bây giờ đã có nhiều việc khiến bà ấy phải hoài nghi Tây Uyển nên phải nghĩ nhiều hơn chút.

Ngày đó nữ nhi vốn là đi chung một xe ngựa với bà ta, Tô Duyệt gọi nữ nhi đi xe ngựa của nàng ta, xe lật, lúc bà ấy xuống xe kiểm tra, mặt nữ nhi đã đầy máu tươi.

Tô Ly không ngờ nương mình lại suy một ra ba, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nương, chuyện đã qua rồi, bây giờ cho dù có hoài nghi, cũng không có chứng cứ.”

Thật ra trong lòng nàng hiểu rõ, vết sẹo này giống như vết thương do trâm cài lưu lại.

Nàng vẫn luôn biết, Tô Duyệt luôn ghen tỵ với dung mạo của nàng.

Nàng nhiều lần thấy Tô Duyệt nhìn mặt nàng mà để lộ ra ánh mắt ghen ghét, nhưng Tô Duyệt đã quen che giấu, trước kia nàng cũng ngu xuẩn, lại còn tưởng rằng mình là nhìn lầm.

Nàng ta muốn hủy dung mạo của nàng, nhưng nàng lại không muốn để nàng ta được như ý!

"Nương, lần này Hạ di nương sở dĩ dám có lòng dạ như vậy, cũng là nương quá khoan dung rộng lượng, người thông cảm cho bà ta, để cho bà ta ở Tây Uyển có phòng bếp riêng, khế ước bán thân của nô tài cũng cho Tây Uyển bà ta, người xem có chủ mẫu nhà nào lại khoan dung như vậy?"

Cảm thấy nữ nhi nói không phải không có lý, bà ấy muốn mình khoan dung độ lương hơn một chú để nhà cửa được an bình.

Lại không biết có một số người, ngươi càng lui, người ta càng được voi đòi tiên.

Tô Ly cũng không nói thêm gì nữa, nàng biết, mẫu thân là một người cực kỳ thông minh, điểm này giống ngoại tổ mẫu.

Trong lòng mẫu thân nổi lên lòng nghi ngờ đối với Tây Uyển, tự nhiên về sau đối với hai nương con kia cũng sẽ để ý nhiều hơn.

Kế tiếp chính là phía bên cha.

Dùng cơm tối xong, Tô Ly lại nói chuyện phiếm với Tô mẫu một lúc nữa mới cáo từ rồi dẫn theo nha hoàn đi về.

Vừa về đến phòng, Tư Cầm bèn tiến lên nói: "Tiểu thư, sau khi tiểu thư đi, nô tỳ cố ý ở trong phòng không đi ra ngoài thì thấy Liễu Nhi người bên cạnh Nhị tiểu thư tới tìm Ngọc Kỳ, còn cho nàng ta một lọ thuốc bôi.”

Tri Thư và Mặc Họa đột nhiên mở to hai mắt, tiểu thư thật đúng là không đổ oan cho Ngọc Kỳ.

Bốn người các nàng từ nhỏ đã đi theo tiểu thư, tiểu thư đối với mấy người các nàng có thể nói là tận tình tận nghĩa.

Tô Ly nhếch môi, lạnh lùng nói: "Nàng ta thật biết cách làm người tốt.”

Tri Thư tiến lên nói: "Tiểu thư, có muốn nhắc nhở Ngọc Kỳ không?”

Tô Ly lắc đầu: "Không cần, ta chiỉ muốn bọn họ thông đồng với nhau, hai người các ngươi âm thầm chú ý nhiều là được rồi, Tư Cầm, quần áo bên người ngươi quản lý cần phải giữ kỹ, thiếu cái gì thì nói cho ta biết.

Tư Cầm gật đầu nói: "Tiểu thư yên tâm!”