Chương 2: Hồn quay về xác

Editor: Quinny

“Tiểu thư, sao người lại ngồi ở bên cửa sổ? Thân thể người vừa mới đỡ, không thể để trúng gió được!” Tư Cầm đi vào vừa đóng cửa sổ vừa dặn dò.

Cũng không biết tiểu thư làm sao mà, mấy đêm trước lại gặp ác mộng hét lớn lên một tiếng tỉnh lại rồi bị phong hàn một trận khá nặng.

Sau đó ôm mấy nha đầu các nàng vừa khóc vừa cười một trận, tiểu thư vốn không nói nhiều giờ trở nên càng trầm mặc ít lời hơn xưa.

Mấy nha đầu các nàng âm thầm suy đoán, tiểu thư có phải đã gặp phải thứ bẩn thỉu gì hay không.

Nhưng lão gia đã xuất công đi làm việc, phu nhân lại đi miếu, điều này làm mấy nha đầu các nàng sầu đến mức muốn phát điên.

Tô Ly vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ, sao chuyện không thể tưởng tượng nổi lại xảy ra với nàng!

Chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng không thể nhìn nổi nữa nên mới để cho nàng làm lại cuộc đời một lần nữa?

Nàng đã trùng sinh!

Nàng sống lại vào năm nàng mười bốn tuổi!

Nương vẫn còn sống, nàng vẫn chưa gặp được Triệu Hoài An!

Quân Hồi! Triệu Hoài An! Tô Duyệt! Tô Ly ta quay về rồi!

Thật sự là ông trời có mắt!

Đời này, có ân báo ân, có thù báo thù!

Tô Ly sờ sờ vết sẹo trên mặt, đây là do nửa năm trước, nàng và Tô Duyệt ra ngoài, xe ngựa bị lật, nàng hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thì có vết sẹo này trên mặt.

Nghĩ lại thì lần đó cũng không phải chuyện ngoài ý muốn, mà là do hai mẫu thân con Tây Uyển tỉ mỉ thiết kế!

Kiếp trước nàng tuy rằng sau này đi theo sư phụ học y thuật, nhưng bởi vì vết sẹo này đã để một khoảng thời gian quá lâu, cũng không thể chữa hết được hoàn toàn.

Bây giờ dựa vào y thuật của nàng, xóa vết sẹo này chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi

Bởi vì có vết sẹo này, nàng trở nên nhu nhược tự ti, cả ngày không ra khỏi phủ môn.

Nhưng Tô Duyệt, cả ngày xinh đẹp ở bên ngoài rêu rao, không biết đã tự biến nàng ta trở thành đích xuất tiểu thư của phủ thượng thư.

***嫡出 Đích xuất: Con vợ cả

Thật đúng là đã giúp nàng ta tạo ra được chút danh tiếng.

Thiên Kỳ Tứ Mỹ?

A!

Kiếp này, có Tô Ly nàng ở đây, Tô Duyệt đừng hòng ló đầu lộ diện!

“Tư Cầm, đợi lát nữa cùng Mặc Họa cùng ta đi ra ngoài một chuyến.”

Tư Cầm đang sửa sang lại chăn đệm bèn sửng sốt, tiểu thư chịu ra cửa?

Từ khi trên mặt tiểu thư có vết sẹo này thì không thích ra ngoài nữa.

“A? Vâng nô tỳ đi gọi Mặc Họa ngay.”

Lúc này đúng lúc có nha đầu bưng hoa quả đi vào.

Tư Cầm cao hứng nói: "Ai da, Mặc Họa, ta đang nói là muốn đi tìm ngươi, tiểu thư nói chúng ta cùng tiểu thư ra ngoài một chuyến.”

Mặc Họa đặt hoa quả lên bàn nói: "Có thể ra ngoài muộn một chút, nô tỳ vừa mới trở về, đang nhìn thấy Nhị tiểu thư điđến đây.”

Mặc Họa vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến giọng nói của Tô Duyệt.

“Tỷ tỷ tỉnh rồi sao?”

“Tỉnh rồi, nhị tiểu thư tới thật đúng lúc!”

Ngọc Kỳ vẻ mặt cung kính dẫn Tô Duyệt vào cửa.

"Tỷ tỷ, muội muội đến thăm tỷ, tỷ tỷ hôm nay khá hơn chút nào chưa?" Tô Duyệt vừa vào cửa trên mặt đã treo nụ cười ngọt ngào, lo lắng hỏi.

Tô Ly nhìn nàng ta, tay nắm thật chặt, mặc cho móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không hề cảm thấy đau đớn.

Người không biết còn tưởng rằng nàng ta rất quan tâm người làm tỷ tỷ này là nàng, kiếp trước nàng không phải cũng bị bộ dáng nhu thuận nhu nhược này lừa đó sao?

Thương nữ nhân lòng dạ rắn rết này như muội muội ruột thịt của mình nhiều năm như vậy!

Lúc này Tô Duyệt cũng mới mười hai tuổi, diễn xuất cũng đã tốt như vậy, có thể thấy được di nương kia của nàng ta cũng đã bỏ ra không ít công sức bồi dưỡng.

Thấy sắc mặt Tô Ly nặng nề nhìn nàng ta, nàng ta vội vàng cười làm lành: "Tỷ tỷ có phải trách muội muội mấy ngày nay không đến thăm tỷ không? Đó là bởi vì sinh thần ngoại tổ phụ ta, muội muội đi chúc thọ. Ta vừa trở về đã nghe nói tỷ tỷ bị bệnh, lập tức đến thăm tỷ tỷ, mong tỷ tỷ chớ trách.”

Nói xong còn nắm tay áo Tô Ly lắc lắc.

Tô Ly cố gắng kìm nén xúc động muốn xé nát nàng ta ra, kiềm chế cảm xúc lại.

Lơ đãng thu hồi ống tay áo của mình, nói: "Muội muội có thể đến thăm tỷ tỷ, tỷ tỷ vui vẻ còn không kịp, sao có thể trách muội được. Nhưng muội muội, ngoại tổ phụ của muội chắc là vị kia của phủ Vệ Quốc Công, mà không phải Hạ gia, cũng đừng nói sai nữa, sẽ khiến người khác chê cười.”

Nghe Tô Ly nói như vậy, trong mắt Tô Duyệt hiện lên một tia ghen ghét, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười duyên trên mặt.

“Tỷ tỷ nói rất đúng, muội muội nhớ kỹ. Tỷ tỷ, ba ngày sau chính là Quỳnh Hoa yến mỗi năm được tổ chức một lần của Thiên Kỳ, muội muội đã chuẩn bị một bộ xiêm y màu xanh ngọc bích nhưng khổ nỗi không có bộ trang sức cùng màu, trước đó vài ngày ta thấy tỷ tỷ có một bộ trang sức bằng Phỉ Thúy, rất thích hợp, tỷ tỷ có thể cho ta mượn được không?”

Tô Ly cười lạnh trong lòng, mỗi lần muội muội tốt này đến một chuyến đều phải lấy đi một vài thứ từ chỗ nàng.

Đôi khi là đồ trang sức, đôi khi là chất liệu.

Kiếp trước nghĩ, nàng dù sao cũng không ra khỏi cửa, không dùng đến những thứ này, mỗi lần nàng ta vừa muốn thì nàng bèn cho.

Nói là mượn, nhưng có lần nào nàng ta trả lại?

Lần này đúng thật là tham lam, bộ trang sức Phỉ Thúy này là quà sinh thần mà ngoại tổ mẫu tặng nàng, vô giá.

Tô Ly thản nhiên nói: "Muội muội, cái này e rằng không được.”

Tô Duyệt lập tức thu lại khuôn mặt tươi cười, lại cảm thấy mình thể hiện quá rõ ràng, lại một lần nữa hiện lên ý cười trên mặt.

“Tỷ tỷ, chỉ là mượn mà thôi.”

Tô Ly vẫn lắc đầu nói: "Bộ trang sức Phỉ Thúy này là vô giá, ngoại tổ mẫu nói là do tiền bối của Vệ gia truyền lại, mẫuthân cũng bảo ta phải giữ kỹ.”

Vừa nghe Tô Ly nói như vậy, Tô Duyệt càng muốn có được bộ trang sức này.

Tổ tiên của Vệ Quốc Công chính là công thần khai quốc, đồ gia truyền rất quý giá!

“Tỷ tỷ, Vệ Quốc Công cũng là ngoại tổ phụ của ta, ta chỉ mượn một chút mà thôi.”

Tô Ly nhíu mày, khó xử: "Chuyện này...

Tô Duyệt làm nũng nói: "Tỷ tỷ~được không? Người ta chỉ mượn một lần, chờ Quỳnh Hoa yến kết thúc sẽ trả lại cho tỷ tỷ.”

Tô Ly suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy được rồi, chỉ là muội phải viết giấy nợ, mẫu thân hỏi, ta cũng có thể giải thích được.”

Tô Duyệt sửng sốt, nàng ta lấy đồ trang sức của Tô Ly chưa bao giờ phải viết giấy nợ.

Tô Ly cười nói: "Bộ trang sức này rất quý giá, ta sợ mẫu thân hỏi, ta lại không có cách nào giải thích, yên tâm, đây chỉ là vì ứng phó với mẫu thân mà thôi.”

Tô Duyệt lúc này mới vui vẻ nói: "Được, ta viết giấy nợ cho tỷ.”.

Viết xong giấy nợ, Tô Ly mới dặn Mặc Họa: "Đi lấy bộ trang sức đó cho Nhị tiểu thư.”

Mặc Họa chần chờ nói: "Tiểu thư...”

Đây chính là cả một bộ trang sức gồm mười hai món đó! Nói là mượn, nhưng lần nào không phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về?

***肉包子打狗 Bánh bao đánh chó: Ý chỉ cho mượn đồ mà không muốn trả lại mà muốn lấy làm của riêng.

Tô Duyệt bất mãn nhìn Mặc Họa nói: "Tỷ tỷ đã đồng ý rồi, ngươi còn lề mề cái gì?”

Tô Ly nhìn Mặc Họa nói: "Đi đi.”

Mặc Họa bất đắc dĩ, đành phải xoay người đi lấy trang sức.

Tô Duyệt nhìn bóng lưng Mặc Họa nói với Tô Ly: "Tỷ tỷ, nha hoàn này của tỷ vô lễ quá, nếu nha hoàn trong phòng muội dám nghi ngờ quyết định của muội thì xem muội không thưởng cho bọn họ mấy cái tát!"

Tô Ly nhìn tờ giấy nợ trong tay, làm bộ như không nghe thấy.

Rất nhanh bộ trang sức Phỉ Thúy đã được mang đến.

Tô Duyệt vội vã mở hộp ra.

“Oa! Không hổ là bộ trang sức Phỉ Thúy bao gồm mười hai món! Thật đẹp!” Tô Duyệt sờ bộ trang sức cảm thán nói.

Mặc Họa và Tư Cầm đều trầm mặt.

Tốt xấu gì cũng là tiểu thư của phủ Thượng thư, còn mỗi lần đến phòng đại tiểu thư tống tiền.

Tô Duyệt khép hộp lại nói: "Tỷ tỷ, ta trở về phòng đây, hôm nào lại đến thăm tỷ!”

Nói xong không đợi Tô Ly trả lời bèn ôm hộp dẫn theo nha đầu đi ra ngoài.

“Tiểu thư, người thật hào phóng! Bộ Phỉ Thúy kia quý giá như vậy, người nói cho là cho!” Tư Cầm bất mãn nói.

Lúc này Tri Thư bưng điểm tâm đi vào, nghe Tư Cầm nói, kinh ngạc nói: "Tiểu thư, người đã đưa cho Nhị tiểu thư bộ Phỉ Thúy bao gồm mười hai món mà Quốc Công phu nhân cho người rồi?"

Khó trách nàng ấy nhìn nhị tiểu thư ôm cái hộp, cười vui vẻ như vậy.

Tô Ly nhìn tờ giấy nợ, thản nhiên nói: "Không sao, trong lòng ta tự có tính toán.”

Chỉ sợ bộ trang sức Phỉ Thúy mười hai món này, Tô Duyệt nàng ta không nhận nổi!

Nghe xong lời này, ba nha đầu nhất thời ủ rũ.

Ngọc Kỳ tiến lên cười nói: "Các ngươi hẹp hòi như vậy làm cái gì? Hai vị tiểu thư tỷ muội tình thâm, một bộ trang sức Phỉ Thúy thì tính là cái gì? Hạ di nương còn thường xuyên tự tay làm đồ tặng tiểu thư chúng ta đấy!”

Tô Ly nhìn Ngọc Kỳ một cái, mới thế mà Ngọc Kỳ đã thông đồng với bên kia?

Kiếp trước Ngọc Kỳ vẫn luôn không ngừng nói lời tốt đẹp cho bọn họ ở bên tai nàng, bởi vì nha đầu này miệng ngọt sẽ dễ gây ra chuyện, nàng cũng cưng chiều nàng ta nhất.

Nhưng ai biết, đây lại là một kẻ vô ơn?

Nhớ tới nỗi đau bị móc mắt, trong mắt Tô Ly lóe lên một tia lạnh lẽo.

“Tiểu...... Tiểu thư, nô tỳ nói không đúng sao?”

Trong khoảnh khắc vừa rồi, Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, sợ hãi mà không biết lý do..

Tô Ly cười nói: "Không có, ngươi nói đúng!”

Ngọc Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Nô tỳ đã nói mà, tiểu thư và nhị tiểu thư chúng ta là tỷ muội tốt nhất trên đời.”

Tô Ly cười lạnh, đúng là tỷ muội "tốt nhất" trên đời này!

Tô Ly đứng dậy nói: "Tư Cầm, đi lấy mũ của ta, Mặc Họa, đi gọi người gác cổng chuẩn bị xe.”

“Vâng, tiểu thư.”

Ngọc Kỳ kinh ngạc nói: "Tiểu thư, người muốn ra ngoài?”

Tô Ly gật đầu: "Ừ.”

Ngọc Kỳ tiến lên nói: "Tiểu thư, để Ngọc Kỳ đi cùng tiểu thư.”

“Không cần, lần này Tư Cầm và Mặc Họa đi, ngươi và Tri Thư trông coi viện tử.”

Ngọc Kỳ bất mãn chu miệng, nàng ta cảm thấy tiểu thư mấy ngày nay trở nên rất kỳ quái, cũng không cho nàng ta hầu hạgần mình nữa.

Nàng ta nhìn ba người Tri Thư, có phải ba người này đã nói gì với tiểu thư không?

Tô Ly quay đầu nhìn nàng ta, nàng ta vội vàng thu hồi ánh mắt.

Tô Ly nói: "Lần sau đến lượt ngươi đi.”

Xử lú Ngọc Kỳ rất dễ dàng, nhưng quân cờ này nàng còn phải giữ lại, có tác dụng!

Ngọc Kỳ thấy nàng nói như vậy, mới vui vẻ nói: "Tiểu thư yên tâm, ta sẽ canh viện tử thật tốt.”