Chương 1: Chết không nhắm mắt

Editor: Quinny

Năm Thiên Kỳ thứ ba mươi ba, ba chín trời đông giá rét, gió lạnh thấu xương.

Hoàng thành phủ quốc sư.

Một tiếng hét thê lương xé rách trời cao.

"Triệu Hoài An! Tô Duyệt! Các ngươi không phải người!"

Trong phòng củi âm u ẩm ướt, một thân thể mặc quần áo rách rưới tả tơi, đầu bù tóc rối ra sức nhào về phía trước.

Biên độ động tác hơi lớn hơn một chút thì bụng hơi nhô lên càng thêm rõ ràng.

Nhưng còn chưa tới cửa, lại bị xích sắt trên người kéo lại, không thể không dừng bước.

Xích sắt bị kéo rung động phát ra tiếng "ầm ầm", nữ nhân bị xuyên thủng xương cánh bướm bất chấp đau đớn, túm lấy xích sắt muốn tiến lên.

Ở cửa, tên đàn ông mặc cẩm y dùng ánh mắt chán ghét nhìn hết thảy những gì đang xảy ra trước mắt, bên cạnh còn có một nữ tử dung mạo diễm lệ đang dựa sát vào người hắn ta.

Dưới chân bọn họ, có một cái xác đang nằm đó.

Tô Ly nhìn nha đầu một giây trước còn nói với nàng: "Tiểu thư đừng sợ, nô tỳ tới cứu người" mà lúc này đã không còn sức sống.

Nàng nhìn hai người ở cửa, trong mắt toàn là sự hân thù.

"An ca ca, tỷ tỷ đáng sợ quá!" Thân thể nhu nhược không xương của nữ tử càng dàn lại gần tên nam nhân kia.

Tên nam nhân kia ôm nàng ta, an ủi: "Duyệt nhi đừng sợ, nàng ta không đến gần đây được."

Tên nam nhân quay đầu lạnh lùng nói: "Tô Ly, giao thư xuất binh ra đây, ngươi sẽ chết thoải mái hơn!"

Tô Ly ngửa mặt lên trời cười to, mái tóc dài trên mặt nữ nhân buông xuống, lộ ra một vết sẹo thật dài trên mặt.

Tuy rằng vết sẹo trông dữ tợn, nhưng ánh mắt của nàng lại đẹp đến kinh người.

"Triệu Hoài An, ngươi có thể có ngày hôm nay, là dựa vào Tô gia ta! Là Tô Ly ta! Cái gì mà mưu sĩ đệ nhất Thiên Kỳ, không có Tô Ly ta, ngươi chẳng là cái thá gì!"

Triệu Hoài An nghiến răng nghiến lợi, đây chính là nguyên nhân mà nữ nhân này đáng phải chết!

Hắn ta có thể từ một tú tài với hai bàn tay trắng từng bước một leo lên được đến vị trí cận thần của thiên tử, quả thật không thể không liên quan nữ nhân này.

Nhưng chính là bởi vì nàng là một người có mưu có trí, cho nên nàng mới không thể không chết!

Hiện tại tân hoàng đăng cơ, hắn ta cũng đã chiếm được thứ mà hắn ta muốn cho nên nữ nhân này cũng nên công thành thối lui rồi!

"Ai da, tỷ tỷ, nữ nhân như chúng ta ấy mà thì phải coi nam nhân như trời, tỷ tỷ cứ muốn hơn người như vậy làm gì? lại nói, ngươi cứ không chịu thua kém như vạy, kết quả, còn không phải rơi vào kết cục này sao?"

Lời nói của Tô Duyệt là đang lấy lòng nam nhân, nhưng lại chọc giận Tô Ly.

Tô Ly vung dây xích kêu lên rầm rầm, hung hăng nhìn thứ muội mà mình từng yêu thương nhất, nói: "Tô Duyệt, ngươi đúng là mất trí rồ! Đó cũng là cha của ngươi mà! Ngươi lại có thể xuống tay được! Ngươi đúng là không bằng súc sinh!"

Tô Duyệt che miệng cười nói: "Tỷ tỷ, xem ra nha đầu của ngươi đã nói cho ngươi biết. Cha ngươi và cả nhà ngoại tổ phụ đã xuống hoàng tuyền, lại còn là gánh tội danh nối giáo cho giặc, chết cực thảm."

"Ngươi không biết sao, cả nhà ngoại tổ ngươi máu chảy đầy đất, nhuộm đỏ cả pháp trường! Đầu của ngoại tổ phụ ngươi còn bị Hoàng Thượng treo đầu thị chúng ngoài cổng thành nữa, haha..."

Tô Ly hai mắt đỏ ngầu, hét lên một cách tê tâm liệt phế: "Quân Hồi! Hôn Quân! Hôn Quân!!

Thấy Tô Ly như vậy, Tô Duyệt càng thêm hưng phấn, tiếp tục nói: "Còn nữa, tỷ tỷ à, nói thật cho tỷ biết, tuy rằng ta gọi người kia là cha mười mấy năm, nhưng ông ta lại không phải là cha ta! Huống hồ, ông ta cũng không coi ta là con gái! Trong mắt ông ta chỉ có thân mẫu đáng chết kia của ngươi và nghiệt chủng ngươi mà thôi."

Tô Ly trừng to mắt, không dám tin nói: "Độc phụ! lời này của ngươi là có ý gì? phụ thân từ trước đến nay luôn luôn công bằng, ta có một đồng cũng chưa bao giờ thiếu ngươi một hào! Cha cả đời làm quan thanh liêm, các ngươi lại để cho ông ấy phải gánh cái ô danh mà chết, các ngươi còn là người không?"

Tô Duyệt cười lạnh nói: "Từ trước tới nay chưa bao giờ thiếu hào nào? mẫu thân đáng chết kia của ngươi qua đời, tại sao ông ta không để mẫu thân ta lên làm chính thất, để cho ta vẫn bị một đích nữ như ngươi đứng trên đầu trên cổ ta? Ông ta rơi vào tình cảnh như vậy, cũng là do ngươi ban tặng! Tân hoàng đăng cơ, một đời Thiên Tử một đời thần tử, đương nhiên không thể dung cả nhà ngoại tổ phụ và cha ngươi, trách chỉ trách bọn hộ có một đứa con gái và một đứa cháu gái ngoan là ngươi, không trách ai được!"

Tô Ly lùi lại một bước.

Đúng vậy, trách nàng!

Là nàng không nghe lời khuyên can của phụ thân, khư khư cố chấp, gả cho Triệu gia không tiền tài thế lực.

Là nàng bày mưu tính kế, phụ trợ phu quân, trợ giúp tân Hoàng kế vị.

Ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vỏ.

Là nàng! Tất cả đều là do nàng!

Thấy mặt nàng xám xịt như tro, Triệu Hoài An không kiên nhẫn nói: "Duyệt Nhi, cần gì nhiều lời với nàng ta! Ta thấy nàng ta thêm một khắc, thì sẽ cảm thấy ghê tởm thêm một phần."

Khóe mắt Tô Ly như muốn nứt ra, trước đó không lâu tên này còn ôm lấy nàng, nói ra những lời hứa hẹn tình thâm như biển với nàng.

Bây giờ vứt bỏ nàng như vứt bỏ một đôi dép rách.

Nàng vì hắn ta, lần đầu tiên phản kháng lai phụ thân.

Vì hắn ta, nàng cầu xin ngoại tổ phụ gia nhập phe cánh của Lục hoàng tử Quân Hồi.

Cuối cùng, nhận được cái gì?

Làm mọi thứ vì hắn ta, cuối cùng lại không khác gì một cái xác!

"Triệu Hoài An, trong bụng ta đang mang thai đứa con của ngươi, ngươi không sợ trời đánh?"

Tô Duyệt cười duyên nói: "Tỷ tỷ, chỉ là một đứa con mà thôi, An ca ca muốn bao nhiêu, về sau ta sẽ sinh cho huynh ấy bấy nhiêu. Lấy cái này ra cũng không uy hϊếp được An ca ca thà ngươi ngoan ngoãn giao thư xuất binh của ngoại tổ phụ ngươi ra còn có thể bớt khổ hơn một chút."

Tô Ly cắn chặt răng, khi ngoại tổ phụ đưa thư xuất binh cho nang, đã dặn đi dặn lại, không được đưa cho bất cứ ai.

"Đừng nằm mơ nữa! Ta có chết cũng sẽ không giao thư xuất binh ra!"

Nếu thư xuất binh rơi vào trong tay đám người này, bách dân thiên hạ làm sao thoát khỏi nỗi khổ của những trận chiến!

Triệu Hoài An xoa xoa mi tâm nói: "Quên đi, không giao thì không giao, chẳng qua thiếu mất một thứ khiến tân Hoàng vui lòng mà thôi. Ngươi cứ cầm thư xuất binh kia, đi chung với cả nhà ngoại tổ phụ của ngươi đi!"

Tô Duyệt vui vẻ nói: "An ca ca, huynh đi trước đi, muôi và tỷ tỷ dù sao cũng là tỷ muội, để muội sẽ đưa tiễn tỷ ấy đoạn đường cuối."

Triệu Hoài An gật đầu bèn xoay người ra khỏi viện tử.

Tô Duyệt thấy hắn ta đi ra ngoài, nụ cười trên mặt biến mất, nàng ta quay đầu nhìn Tô Ly một cách oán độc.

"Tô Ly à Tô Ly, ngươi có biết không, thứ ta không thể nhìn nổi nhất chính là đôi mắt này của ngươi, rõ ràng xấu như vậy, lại có một đôi mắt đẹp như vậy, ngươi không xứng! Ngọc Kỳ, đi móc con mắt của nàng ta cho ta!"

Nha đầu đứng phía sau vẻ mặt khó xử, cúi đầu không dám nhìn Tô Ly.

Tô Ly cũng nhìn nàng ta.

"Sao? Không muốn? Là đau lòng tahy cho chủ tử cũ của ngươi?" Tô Duyệt lạnh lùng nói.

Ngọc Kỳ nắm chặt tay, đột nhiên ngẩng đầu, cố lấy dũng khí nhìn Tô Ly nói: "Đại tiểu thư, xin thứ lỗi!"

Hai tay Tô Ly bị trói, xương cánh bướm bị cắm xuyên qua, không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tỳ nữ ngày xưa từng bước tới gần.

"A - - a!!!"

Một tiếng kêu thảm thiết kèm theo tiếng cười yêu kiều của Tô Duyệt, trong đêm tuyết rơi càng có vẻ quỷ dị hơn.

Tô Ly đau đến suýt chút nữa ngất đi, chỉ dựa vào những nỗi thù hận trong lòng mình mới không ngã xuống.

"Ha ha ha, tỷ tỷ, như thế nào nhìn trông sẽ hài hòa hơn nhiều."

"Tỷ tỷ, thật ra muội muội cũng có chút đau lòng thay cho tỷ tỷ, ngươi khôn khéo cả nửa đời, nhưng cũng hồ đồ cả nửa đời. Ngươi biết vì sao ta muốn lấy mạng của ngươi không? Bởi vì ngươi cản đường muội muội ta, tựa như mẫu thân ngươi cản đường mẫu thân ta, mẫu thân bèn muốn lấy mạng của bà ta!"

Tô Ly nghe vậy thấy vậy thì cực kì chấn động.

Mẫu thân không phải bởi vì trượt ngã sảy thai, sức khỏe mới càng ngày càng yếu, cuối cùng mới rời khỏi thể gian sao?

Chính là bởi vì như vậy, sau này nàng mới muốn học y thuật.

Giống như thấy nàng vẫn chưa chịu đủ đả kích, Tô Duyệt tiếp tục nói: "Còn nữa, tỷ tỷ có biết biểu tỷ của ngươi cuối cùng chết như thế nào không? là bị quan binh cưỡиɠ ɧϊếp đến chết, buồn cười nhất chính là ngươi vẫn không thèm để ý tới tỷ ta, tỷ ấy lại đến chết vẫn còn cầu xin ta, bảo ta buông tha ngươi, ngươi nói có buồn cười không?"

Biểu tỷ......

"Phụt!"

Cuối cùng nàng chống đỡ không nổi nữa, Tô Ly phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất, sau đó không ngừng hộc máu.

Máu chảy ra nhuộm đỏ hơn nửa thân thể nàng.

"Triệu Hoài An! Tô Duyệt! Quân Hồi! Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi!!"

Sau khi hét lên câu này, cơ thể nàng như là bị rút cạn sức lực toàn thân, cuối cùng ngã trên mặt đất, không có sinh khí nữa.

Ngọc Kỳ run rẩy tiến lên, đăt tay lại gần mũi nàng.

"Phu nhân, nàng ta...... Đã chết......"

Tô Duyệt ngọt ngào nở nụ cười, ôn nhu nói: "Ném đến bãi tha ma cho chó ăn đi."

Ngọc Kỳ run rẩy, cúi đầu nói: "Vâng!"

Gọi hai tên nô tài ngoài cửa đi vào, lôi thi thể ra ngoài.

Gió ngừng thổi, tuyết cũng ngừng rơi.

"Chủ tử, đây hình như là cháu ngoại của lão quốc công!"

Sau đó bèn nghe thấy tiếng bánh xe vang lên.

Chỉ thấy một tiếng thở dài.

Sau đó, Tô Ly chỉ cảm thấy cơ thể mình ấm áp.

Nàng có thể cảm giác được có một chiếc áo khoác rơi trên người nàng.

"Khụ khụ...... Cũng là một người đáng thương, đi thôi."

"Chủ tử...... bệnh phong hàn của người......"

Tiếng người và tiếng bánh xe đè trên tuyết dần dần đi xa.

Nàng như thể nhìn thấy bóng lưng trắng xóa hòa làm một thể với đất trời, sạch sẽ đếnmức không có một vết bẩn.

Quân Mạch, xin lỗi......

Là nàng hiến kế khiến cho bệnh phong hàn nam tử kinh tài diễm lệ này nặng hơn, cuối cùng chỉ có thể làm bạn quanh năm với xe lăn, mất đi tư cách cạnh tranh ngôi vị hoàng đế với Quân Hồi.

Tiên hoàng có bốn người con trai, thái tử trước bệnh nặng qua đời, tam hoàng tử say mê ngao du sơn thủy, người duy nhất có sức uy hϊếp đối với Quân Hồi chính là Thất hoàng tử Quân Mạch có năng lực xuất chúng và có được sự yêu thương của tiên hoàng này.

Cho nên, nàng đã hiến độc kế.

Buồn cười chính là, trong những giây phút cuối cùng, người cho nàngchút ấm áp lại là hắn.

Bản thân rơi vào tình cảnh này, cũng là báo ứng !!

Quân Mạch, nếu có kiếp sau, ta nhất định trả lại cho ngươi!

Tô Ly đã không còn sức lực phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa, mang theo sự hổ thẹn với người thân và Quân Mạch cùng với sự hận thù với kẻ thù và bản thân, không cam lòng mà nuốt trọn sự giận dữ xuống mồ.