- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Trọng Sinh Xuyên Sách: Hóa Ra Tôi Là Hào Môn Vai Ác
- Chương 4.2
Trọng Sinh Xuyên Sách: Hóa Ra Tôi Là Hào Môn Vai Ác
Chương 4.2
Tô Mạn hoàn toàn không có ấn tượng gì về cô ta, trước đây không quen, “sau này” cũng không quen. Không thích tiếp xúc cơ thể với người lạ, không thích dành tình cảm và thời gian cho những người cô không quan tâm, Tô Mạn vẫn tuân thủ lễ nghi xã giao, ngắn gọn bắt tay cô ta, nói một câu chào bạn, rồi không nói gì thêm.
Không có tâm trí để phân tích "hàm ý" trong lời nói của cô ta, Tô Mạn phản tỉnh bản thân, cô lại nhìn về phía Yến Thừa An.
“Hình như em chưa từng gặp nhiều bạn bè của anh, họ có biết em không? Có phải em nên tham gia các hoạt động và các buổi tiệc tụ tập của anh nhiều hơn không?”
Tô Mạn nghĩ về việc trước đây cô không có hứng thú với các mối quan hệ xã giao, đã bị nhiều người chỉ trích và bình phẩm.
Sau này lớn lên, tính cách cô vẫn vậy, vẫn chưa “thay đổi”. Một lần nữa, Tô Mạn cũng không có ý định sẽ thay đổi tính cách của bản thân, thay đổi cảm xúc để có thể hòa nhập với xã hội, vì giữ thể diện của người lớn mà ủy khuất tâm trạng của cô. Đối với những người mà cô ghét và không muốn để ý đến, cái gọi là lạnh nhạt xã giao chỉ làm cho một số người thêm không biết điều mà tiếp tục thăm dò và lấn tới.
Đặc biệt là sau khi vừa “trở về”, cô có rất nhiều việc phải làm, thật sự không có tâm trí và năng lượng để nâng cao “khả năng giao tiếp” của mình. Nhưng đối với những người cô quan tâm, Tô Mạn lần này sẵn sàng cố gắng nhiều hơn và kiên nhẫn hơn.
Yến Thừa An chính là người cô quan tâm và là ngoại lệ. Trước đây, cô luôn lười giao tiếp với người khác, ngay cả với những đạo diễn, diễn viên có quan hệ thân thiết với Yến Thừa An, cô cũng luôn mệt mỏi không muốn giao lưu với họ. Lần này cô muốn thay đổi, vì Yến Thừa An.
Nghe Tô Mạn hỏi, Yến Thừa An biểu lộ sự ân cần, quan tâm, dường như anh ấy không nhận hề ra Chu Hàm có ý với mình, chỉ tập trung làm tròn vai trò bạn trai.
“Bạn bè xung quanh anh chắc đều biết cả rồi.”
“Thực sự cũng chưa gặp mấy, lần sau anh sẽ giới thiệu họ cho em biết nhé.”
Yến Thừa An nhẹ nhàng mỉm cười và giải thích với Tô Mạn. Câu nói này có thể nghe có chút qua loa với bạn gái bình thường, thậm chí có thể gây ra mâu thuẫn, nhưng nó lại đúng với suy nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng cô.
Ừ, lần sau nhé.
Tô Mạn nhanh chóng chấp nhận câu trả lời đó, hài lòng đáp lại một cách thoả mãn để thể hiện nỗ lực và quyết tâm thay đổi của mình.
“Được rồi, em sẽ nhắc nhở anh đấy”. Yến Thừa An cũng dịu dàng quay lại nhìn, không thể bắt bẻ được chút nào.
Hai người trò chuyện chẳng để ý đến những người xung quanh, vừa nhìn nhau chăm chú và vừa lại nghiêm túc. Nhìn thì tự nhiên, nhưng nghe lại có chút kỳ lạ.
Cảm giác có gì đó không bình thường.
“Phụt.” Một sinh viên khoa biểu diễn đứng bên cạnh đang lén quan sát, không nhịn được mà cười khẽ.
Toàn trường hầu như ai cũng biết chuyện Yến Thừa An đã có bạn gái rồi. Đã lâu rồi, không phải tin tức mới gần đây. Chưa kể đến việc Chu Hàm luôn thích Yến Thừa An.
Bạn bè bên cạnh ai cũng đều biết, chỉ có mỗi Chu Hàm là không biết.
Lần sau đưa bạn gái đến gặp bạn của anh ấy.
Yến Thừa An nói câu này thực ra là đang ám chỉ anh ấy và Chu Hàm không quen, Chu Hàm không phải là bạn của anh ấy!
Lại nghĩ đến hành động tỏ tình trước đó của Chu Hàm nhưng bị từ chối, lần này lại bị người ta dẫn bạn gái không coi ra gì, thật đúng là buồn cười.
Thế nên mới có những nữ sinh biết chuyện trong Học viện Điện ảnh, lại không vừa mắt Chu Hàm, không nhịn được mà cười.
Đây quả thật là bị nam thần đâm một nhát dao mềm, tự mình tát vào mặt mình mà.
Bình thường, Yến Thừa An được đánh giá rất tốt, cũng nhiều lần công khai chuyện anh ấy đã có bạn gái rồi, lời nói này cũng không đến nỗi quá khó nghe, các cô gái có mặt chỉ thấy trong lòng hả dạ.
Chu Hàm tự cho mình thông minh, làm sao không hiểu được ý này, chỉ cảm thấy đầu mình “ong” lên một tiếng, khiến cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận.
Cơn tức giận này không tính lên đầu Yến Thừa An, mà hoàn toàn đổ lên Tô Mạn. Chẳng qua chỉ là một gương mặt ưa nhìn, nhưng các mặt khác cũng chưa chắc hơn cô ta!
Chu Hàm trong lòng không phục, hoàn toàn quên mất bình thường cô ta tự hào về nhan sắc của cô ta như thế nào. Cô ta vẫn cứng đầu chen vào cuộc nói chuyện của họ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Trọng Sinh Xuyên Sách: Hóa Ra Tôi Là Hào Môn Vai Ác
- Chương 4.2