“Không phải đã nói trước không tiết lộ thân phận, bắt đầu từ vị trí quản lý thực tập sinh, quen thuộc với từng bộ phận trong công ty. Hôm nay sao con lại trực tiếp chạy tới đây?”
Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Tô Thị Tô Thành Văn kinh ngạc nhìn Tô Mạn mặc đồ bình thường, cứ như vậy mà trực tiếp đi vào văn phòng ông ta.
Tô Mạn, là con gái duy nhất của ông ta, từ nhỏ đã học ở trường quý tộc mà người bình thường không thể chạm tới. Sau khi tốt nghiệp trung học liền ra nước ngoài học thẳng đến nghiên cứu sinh cho đến khi hoàn thành chương trình thạc sĩ mới trở về nước, trong nước ít người biết đến cô.
Bởi vì khi sinh cô ra, nhà họ Tô đã phát đạt, nhà họ Bạch cũng là một thế lực lớn, ngoài mặt vì lý do an toàn cá nhân, nhưng thực chất cũng là toan tính của nhà họ Tô, nên Tô Mạn cũng rất ít xuất hiện trước công chúng.
Thêm vào đó, Tô Mạn tính cách vốn là người kín đáo, không thích xã giao và mọi thứ có thể mang đến cho cô phiền phức. Không có nhiều bạn bè, và không có nhiều thời gian để cô tiết lộ về gia cảnh của cô.
Bởi vậy, việc che giấu danh tính của cô là khả thi.
Một số ít người trong công ty biết chuyện cũng đã được dặn dò không lộ ra thân phận Tô Mạn, nếu gặp cô trong công ty cũng tạm giả vờ như không quen biết.
Lúc ấy, ông nội và ba đã nói chuyện với Tô Mạn rằng khi cô rèn luyện trong tập đoàn và đạt được thành tích, họ sẽ công bố thân phận của cô, đưa cô chính thức vào gia nhập hội đồng quản trị, tham gia quản lý tập đoàn.
Tô Thành Văn thầm nghĩ không biết hôm nay Tô Mạn đến đây sẽ bị bao nhiêu người chú ý, ông ta có chút không hài lòng, nhưng vẫn muốn nghe con gái giải thích trước.
Dù sao, Tô Mạn từ nhỏ đã luôn hiểu chuyện, biết phấn đấu, hầu như chưa từng làm điều gì không đúng mực hay thiếu suy nghĩ.
Lần này tới đây, nói không chừng là thật sự có nguyên nhân.
Tô Mạn ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta, khẽ nâng cằm nhìn thẳng vào ông ta, bình tĩnh nói ra những lời khiến ông ta hoàn toàn bất ngờ.
“Con không muốn chơi trò ‘ẩn danh’ nữa, và vị trí quản trị viên con cũng sẽ không ngồi nữa.”
Khoảnh khắc Tô Mạn nhìn thẳng vào mắt ông ta, Tô Thành Văn cảm thấy mình đang đối diện với một người vừa quen thuộc vừa xa lạ của cô con gái, khiến ông ta có một cảm giác kỳ lạ như đang đối diện với một người ngang hàng với mình.
Khi nghe được những lời của con gái, cảm giác đó lập tức biến mất.
“Con gọi đó là trò chơi ư? Con nhìn nhận kỳ vọng của mọi người đối với con như vậy sao?”
Tô Thành Văn rất không hài lòng khi Tô Mạn dùng từ “trò chơi” để miêu tả quyết định này, ông ngay lập tức nhíu mày, trong lòng thoáng qua vài suy đoán.
Sau đó, ông ta tiếp tục hỏi cô: “Con không muốn làm vị trí hiện tại, vậy con muốn đến chỗ nào?”
“Ban giám đốc, con muốn vào ban giám đốc.”
Tô Mạn vẫn giữ thái độ kiên định, thậm chí có phần mạnh mẽ, thẳng thắn nói ra mục đích của mình muốn.
Tô Thành Văn vốn dĩ đang nhíu mày vì thái độ cùng với lời nói thiếu tôn trọng của con gái, nhưng rồi ông ta lại thả lỏng.
Ông ta thậm chí còn biểu lộ một vẻ mặt “con đúng là đang mơ” và biểu lộ nụ cười khinh bỉ.
Không hề do dự, ông dứt khoát phản bác: “Không thể được.” Nếu Tô Mạn đưa ra yêu cầu không quá cao, có lẽ Tô Thành Văn còn cân nhắc, duy trì hình ảnh một người cha hiền từ. Nhưng với ý tưởng hoang đường như thế, ông ta hoàn toàn không cần suy nghĩ liền có thể trực tiếp từ chối.
Tô Mạn nhìn ông thật sâu, cũng không vội vàng nói.
Trong ấn tượng của cô, kể từ khi có đứa em trai ngoài giá thú, kể từ khi cô từng bước thất bại, cho đến khi mất hết hy vọng và rời khỏi tập đoàn để tự lập, cô đã rất lâu không gặp lại ba mình rồi.
Cô từng nhiều lần muốn nhìn rõ người đàn ông trước mặt này.
Người ba mà cô luôn tôn trọng, trong mắt ông ta liệu có từng coi cô là con gái, là người kế thừa, có từng nhìn thấy những nỗ lực và cống hiến của cô suốt bao năm qua?
Câu trả lời là không.
Có lẽ từng có, nhưng cũng nhanh chóng bị ông ta bỏ quên.