Chương 1: Hận Thù

Chợ đêm Giang Thành, địa điểm ăn chơi nổi tiếng bậc nhất thành phố Hồ Tiêu. Khi về đêm nơi đây chính là thiên đường cho các dân chơi. Các loại hình tệ nạn một cái cũng không thiếu. Chỉ cần có tiền, ở đây bạn sẽ được đối xử như một vị vua bất cả nam hay nữ.

Ở nơi cuối ngõ khuất sâu trong con hẻm dơ bẩn xuất hiện thân ảnh của một người phụ nữ. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, quần jean xanh tóc dài được buộc tùy tiện bằng nhành cây khô. Quần áo đã bẩn đến không thể bẩn hơn. Cô khéo léo nép sâu vào góc tường tránh né ánh sáng yếu ớt hắt từ tấm bảng hiệu phía trước. Bên tai vang lên tiếng động cơ xe.

Rất nhanh một nhóm gồm 4 người đàn ông đã xuất hiện trước mặt Cô gái. Bọn họ cảnh giác nhìn cô gái. Thật buồn cười 4 người đàn ông hơn 1m8 lực lưỡng lại e ngại một người phụ nữ yếu đuối tay trói gà không chặt.

Cuối cùng có 2 tên can đảm lao về phía trước khống chế cô gái. Bọn họ có hơi ngạc nhiên trước sự dễ dàng này. Còn tưởng phải dùng đến biện pháp mạnh mới khiến người kia phục tùng.

Cô gái bị lôi sòng sọc ra khỏi con hẻm ném lên mặt đất. Trước mặt xuất một đôi giày da và giày cao gót. Cô cười lạnh, khỏi cần nhìn cũng biết là ai, đôi cẩu nam nữ.

Giọng nói người đàn ông giận dữ ra lệnh: "Đỡ cô ta dậy".

2 tên thuộc hạ nâng cô gái lên, rất nhanh một bạt tai dáng xuống. Người đàn ông khi đánh dùng hết sức lực khiến cô tụt khỏi cánh tay tên thuộc hạ trực tiếp ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Người đàn ông cười lớn nhìn bộ dạng chật vật của cô, hắn có cảm giác vui sướиɠ: "Đáng đời cô Trần Ý Như".

Bên má truyền đến cảm giác bỏng rát trong miệng dâng lên mùi vị rỉ sét. Trần Ý Như giang nan thở ra từng hơi nặng nhọc. nghe tiếng cười đắc ý của hắn ta, Trần Ý Như cười lạnh khó khăn mở miệng: "Đây không phải đây là Trần Ôn con chó của bổn tiểu thư từng nuôi sao? Đúng là loại chó điên đến chủ nhân cũng dám cắn".

Nháy mắt sắc mặt Trần Ôn trầm xuống. Như nhớ đến quá khứ không mấy vẻ vang ánh mắt hắn ta lộ ra vẻ hung ác. Liên tiếp vung chân đá vào bụng Trần Ý Như. Vừa đá hắn vừa tức giận hét lên: "Con mẹ nó, Cô tưởng mình còn là đại tiểu thư cao quý sao? Cô hiện giờ chó cũng không bằng có biết không? Có tin tôi bán cô vào động gái cho đàn ông cả nước chơi cô không?"

Trần Ý Như theo bản năng co người lại bảo vệ phần bụng yếu ớt của mình. Nhưng không tránh khỏi ăn vài cú khiến Trần Ý Như đau đớn. Trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng vì chịu không nổi nôn ra một ngụm máu.

Người phụ nữ từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát. Trên mặt một biểu cảm cũng không có. Khi thấy Trần Ý Như sắp không xong mới mở miệng ngăn cản: "Đủ rồi Trần Ôn".

Giọng nói của người phụ nữ không lớn cũng không nghe ra sự uy hϊếp nào nhưng khiến Trần Ôn thực sự dừng tay. Hắn không tình nguyện liếc nhìn Trần Ý Như nằm bất động trên mặt đất. Thật sự muốn đá chết cô ta. Trần Ôn nhìn qua người phụ nữ biểu cảm lập tức thay đổi. Vừa dịu dàng lại như si mê: "Lam Lam giao cô ta cho anh xử lý được không? Anh nhất định sẽ khiến cô ta sống không bằng chết".

Lục Lam Ngọc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Ôn khiến hắn ta run lên. Quen biết Lục Lam Ngọc nhiều năm, ánh mắt nàng lúc này nói cho Trần Ôn biết Lục Lam Ngọc đang tức giận.

Lục Lam Ngọc: "Không cần phiền anh".

Trần Ôn muốn trò chuyện thêm. Nhưng Nàng rất nhanh đã lướt qua hắn đi đến bên cạnh Trần Ý Như xem xét tình hình.

"Vẫn còn thở, cùng lắm là gãy vài cái xương sườn. Cũng tốt, xem như trừng phạt chị vì tội dám bỏ trốn". Lục Lam Ngọc thầm nghĩ.

Lục Lam Ngọc bình tĩnh ra lệnh: "Đem cô ta về biệt thự gọi bác sĩ Tô đến khám".

Trần Ôn mặt đen lại, thấy Nàng muốn đi hắn làm liều kéo tay Lục Lam Ngọc :"Chậm đã, Lam Lam tại sao lúc nào em cũng dung túng cô ta vậy? Tuần trước cô ta còn dùng bàn chải đâm em. Cô ta thật sự điên rồi! Em còn giữ cô ta bên mình rất nguy hiểm nha".

Trần Ý Như là một tên điên thông minh. Trong phòng không có vật sắc nhọn cô ta liền mài bài chải đánh răng biến nó trở thành hung khí. Cũng may vết thương lệch tim 3cm nếu không e là Lục Lam Ngọc lành ít dữ nhiều. Nghĩ thôi Trần Ôn đã run lên vậy mà Lục Lam Ngọc không biết sợ sao?

Lục Lam Ngọc lùi về sau hai bước tránh thoát khỏi cái tay đeo bám của Trần Ôn. Không kiên nhẫn nói: "Trần Ý Như là người của tôi. Muốn xử cô ta thế nào do tôi quyết định. Không đến lượt anh chỉ dạy".

Sắc mặt Trần Ôn cứng đờ nhưng vốn đã quen với thái độ lạnh nhạt của nàng. dù trong lòng có chút mất mát nhưng hắn vẫn cố nói với theo: "Lam Lam, Trần Ý Như là thù không phải bạn. Điều này mong em nhớ kỹ".

Lục Lam Ngọc bước đi không quay đầu.

Trần Ý Như từ từ mở mắt. Cô cảm thấy toàn thân đau nhức. Nhất là phần hông và bụng khi cô cử động đau đến chảy nước mắt.

Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, từng làn hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến Trần Ý Như khó chịu. Không cần nhìn cũng biết bên cạnh là ai. Trần Ý Như chán ghét nhích thân mình ra xa nhưng vừa mới nhấc người một chút đã đau đến chửi thề.

Lục Lam Ngọc bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. Thấy được gương mặt đau đớn vặn vẹo của Trần Ý Như liền nhăn mày: "Đừng động chị bị gãy 3 cái xương sườn đấy".

Trần Ý Như trừng mắt: "Tôi ra nông nổi này còn không phải tại cô? Còn ở đây giả bộ làm người tốt". Trần Ý Như nhịn đau quay mặt sang chỗ khác. Đối mặt với nàng làm cô thấy buồn nôn.

Lục Lam Ngọc thấy Trần Ý Như lơ mình cũng không tức giận. Nàng chủ động lùi ra xa một chút chống tay nghiên đầu, chăm chú nhìn sườn mặt người kia: "Tôi nhớ đã từng nói với chị, chị có thể bày bất cứ trò gì nhưng tuyệt đối không được bỏ trốn. Chị nhớ sao?"

Trần Ý Như vẫn không phản ứng. Lục Lam Ngọc nhích đến gần Trần Ý Như. Vùi đầu vào hõm vai cô hít lấy hương thơm cơ thể dịu dàng nói: "Chị không ngoan phải phạt. Nhưng chị bướng bỉnh như vậy tất nhiên phương pháp phải nặng hơn người bình thường. Tôi không nỡ làm chị đau nên mới mượn tay người khác. Kỳ thật lúc đó trong lòng tôi không hề dễ chịu".

Trần Ý Như mệt mỏi nhắm mắt, giọng nói lười biếng: "Lục Lam Ngọc hay cô gϊếŧ tôi đi".

Sắc mặt Lục Lam Ngọc lập tức thay đổi. Nàng dời tay xuống eo chính xác ấn mạnh lên xương sườn bị gãy của Trần Ý Như.

Cơn đau làm Trần Ý Như tỉnh táo, Cô hít vài ngụm khí lạnh mở to mắt trừng Lục Lam Ngọc quát: "Cô bị điên à!"

Lục Lam Ngọc cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn người dưới thân lạnh lùng nói: "Đau sao? Còn chưa bằng 1 phần nhỏ cơn đau mà tôi phải chịu đâu. Trần Ý Như chị phải sống để trả giá đi chứ. Nếu chị chết dễ dàng quá thì còn gì là thú vị".

Trần Ý Như nghiến răng nghiến lợi hung ác nói: "Cô không sợ một ngày tôi gϊếŧ cô trước hay sao?"

Lục Lam Ngọc cười rộn lên đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Trần Ý Như: "Vậy tại sao chị còn chưa ra tay? Chị có rất nhiều cơ hội kia mà không phải sao? Thậm chí chị còn có thể dùng chính đôi tay này siết cổ tôi đến chết. Với sức lực của chị, tôi hẳn là không thể phản kháng. Nhưng tôi vẫn bình an đến giờ. Điều này chứng tỏ chị cảm thấy tội lỗi nên mới không nỡ ra tay, đúng không?"

Bàn tay chạy dọc từ chân mày, mắt, mũi điểm dừng là đôi môi đỏ căng mộng. cảm nhận cảm xúc mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến. Cuối cùng hạ xuống một nụ hôn.

Nụ hôn mang theo sự bá đạo cùng chiếm hữu. Trước khi rời đi còn mạnh mẽ cắn người dưới thân đến bật máu xem như trừng phạt. Lục Lam Ngọc khá hài lòng với nụ hôn ngọt ngào này. Mùi máu tươi khiến nàng thấy kí©h thí©ɧ. Nếu Trần Ý Như không bị trọng thương thì...

Lục Lam Ngọc cúi đầu thì thầm vào tai Trần Ý Như: "Tôi mong đây là lần cuối nghe chị nhắc với tôi về từ chết. Đại tiểu thư, chị là của tôi, mạng của chị do tôi quyết định. Biết chưa! Bảo bối".

Cuối cùng Trần Ý Như vẫn lựa chọn cái chết. Cô nhảy từ lầu 3 xuống, thân thể bê bết máu. Chấn thương sọ não mà qua đời.

-------------------------------------

Tác giả: Tôi không thích viết ngược.