Cô gái đó cười rồi lại nhìn Mộ Miên, vỗ tay vài cái, cả căn phòng dần sáng bừng lên, gương mặt cô gái đó liền hiện ra
" Có thể tôi và cậu không quen biết cũng chưa từng gặp mặt. Nhưng chắc cậu cũng đã từng nhìn thấy tôi ít nhất một lần rồi chứ phải không ? Mộ Miên ? "
Mộ Miên trợn to mắt, gương mặt của cô ta không ai là không biết, đặc biệt nổi bật trong giới thượng lưu. Cô ta có mái tóc vàng óng dài đến lưng, thân hình mành khảnh quyến rũ, cách trang điểm có chút điểm nhấn làm nổi bật khuôn mặt, cô ta cười nhếch môi
" Cô là..Cô là con gái của Thủ tướng..Thẩm...Thẩm Lạc Vân ? "
" Bingo ! "
Mộ Miên sao có thể không biết đến Thẩm Lạc Vân được. Thẩm Lạc Vân là tiểu thư Thẩm gia, cha cô ta là Thẩm Thủ tướng làm việc trong chính phủ. Người dân gọi cha cô ta như một người đàn ông thành công nhất trong lĩnh vực chính trị. Trong mắt muôn dân, Thẩm Thủ tướng là người công chính liêm minh, hiểu được lòng dân, nếu có một người bầu cử Tổng thống, Thẩm Thủ tướng sẽ là ứng cử viên sáng giá. Nhắc đến Thẩm gia,gia tộc nhà Thủ tướng thì sao không thể không nhắc đến con gái bảo bối của ông ta, cũng chính là vị tiểu thư tên Thẩm Lạc Vân này
Thẩm Lạc Vân từ nhỏ thông minh, lanh lợi, sớm đã được ra mắt trước muôn dân. Tài mạo song toàn, thông minh hơn người, phải nói là tiểu thư danh giá đến hoàn hảo, cũng là người phụ nữ được cánh đàn ông săn đón nhiệt liệt. Có thể nói cô ta không chỉ có nhan sắc mà tài năng vô cùng, thường cùng cha đi tham gia nhiều sự kiện trọng đại. Nghe bảo nhiều năm trước Thẩm Lạc Vân có hôn ước với một thiếu gia họ Hạ, hai người rất yêu nhau khiến câu chuyện tình yêu của họ không khác gì một giai thoại hiện đại. Đáng tiếc, vị hôn phu ấy không may mắc bệnh nan y, đã từ trần rất lâu rồi. Từ đó Thẩm Lạc Vân cũng dần ít xuất hiện trước công chúng, cô ta chỉ xuất hiện liên quan đến chính trị mà thôi
Thật không ngờ hôm nay Mộ Miên lại được gặp Thẩm Lạc Vân trong tình cảnh này. Một người địa vị, nhan sắc, tài năng như cô ta tại sao phải làm trò xấu xa như vậy ?
" Cô..cô cần gì ở tôi "
Thẩm Lạc Vân ngồi dậy, bước nhẹ từng bước đến chõ Mộ Miên, cúi thấp người nâng cằm cậu lên, đôi mắt cô ta đỏ rực lấp lánh như ruby sáng lên, Thẩm Lạc Vân nhìn thẳng vào mắt Mộ Miên, bàn tay thon trắng vuốt nhẹ gương mặt dần tái nhợt của Mộ Miên
" Ta muốn cậu, muốn mọi thứ của cậu, từ đôi mắt này, đôi môi này, gương mặt này, thể xác này...Toàn bộ những gì cậu có...Ta muốn mọi thứ của cậu..."
" Cô..cô có biết nói như vậy rất dễ gây hiểu lầm không ? "
" Mộ Miên, cậu nghĩ nhiều rồi, ý tôi là theo nghĩa đen cơ "
Mộ Miên lạnh hết sóng lưng, đôi mắt Thẩm Lạc Vân sắc sảo, thâm hiểm vô cùng. Đó là đôi mắt khao khát, quyền lực và độc tôn
" Ta muốn cậu phải dâng hiến cả cơ thể cậu cho ta..Ta muốn thứ đang chảy trong người cậu "
Thẩm Lạc Vân đưa tay vuốt nhẹ xuống ngực Mộ Miên, Mộ Miên cảm thấy nghẹt thở, có thứ gì đó đang đè lên hô hấp của cậu. Nhìn người phụ nữ trước mắt, đối với Mộ Miên, Thẩm Lạc Vân không khác gì một người phụ nữ điên, trông cô ta vô cùng chìm đắn trong ý muốn biếи ŧɦái của mình
" Hãy nghỉ ngơi, bồi bổ thật tốt, vài ngày nữa ta sẽ dâng cậu cho "những đứa con" đáng yêu của ta. Đến lúc đó, Mộ Miên à...hãy bảo trọng sức khỏe nhé "
Lời nó vừa dứt, cả căn phòng tối om lại, Mộ Miên đôi mắt bị bao trùm trong màn đêm, không có lối thoát. Khi tỉnh lại lần nữa, cậu đã quay trở lại căn phòng cũ, cửa khóa lại, Mộ Miên nghĩ ngợi, hình như cậu sắp hiểu những gì Thẩm Lạc Vân nói rồi..
Còn đang ngồi trên giường, cửa phòng đẩy ra, Lam Sở cầm một khay thức ăn bước vào, đôi mắt hắn ta có chút đượm buồn. Lam Sở chẳng nói gì, ngồi xuống đặt khay thức ăn rồi nhìn cậu. Mộ Miên rời giường, nhìn chằm chằm khay thức ăn rồi nhìn Lam Sở
" Ý gì đây ? Bắt cóc cũng hưởng phúc lợi à ? "
" Em ăn đi, tôi hiểu em đang lo lắng nhường nào "
Mộ Miên nhìn Lam Sở, có lẽ hắn ta không thật sự có mưu đồ gì khác, Mộ Miên thận trọng ngồi lên ghế nhìn đối diện. Giờ nhìn kĩ lại mới thấy, Lam Sở trông thật khác so với lần gặp trước. Hắn ta có chút tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, quần áo cũng nhăn nhúm, không chỉnh tề, Lam sở trông rất buồn bã, không còn là dáng vẻ tiêu soái, hào phóng như trước. Có chuyện gì chăng ? Như hiểu được ý nghĩ trong đầu Mộ Miên, Lam Sở cười khẽ
" Em có nhiều thắc mắc lắm phải không ? "
" Anh trông ..khác với Lam Sở mà tôi biết..."
" Có thể không khác sao ? Từ lúc em rời khỏi tôi, quỹ đạo vốn có đã thay đổi "
Lam Sở lại thở dài rồi hắn đứng dậy, dặn Mộ Miên ăn uống rồi rời đi
Mộ Miên nhìn bóng dáng Lam Sở khuất dần rồi lại trầm tư. Lẽ nào Mộ Miên rời đi khiến Lam Sở gặp phải khó khăn gì chăng ? Nhìn hắn như không vòn sức sống vốn có nữa ? Ánh mắt đều toát lên vẻ buồn rượi, cảm giác cứ như Lam Sở sắp sụp đổ rồi...chỉ là chưa đến lúc mà thôi..
Mộ Miên nhìn cửa sổ kính rộng lớn, sờ lên tấm kính rồi nhìn quanh phòng. Mộ Miên cầm một cái cán nến dài, đập mạnh vào cửa kính. Mộ Miên đang cố gắng đập vỡ cửa kính để chạy, cậu không thể ngồi yên chờ chết được. Mộ Miên dùng sức đập cỡ nào, tấm kính dường như chẳng có lấy một vết xước, xem ra kính hơi dày rồi. Mộ Miên đập đến đỏ cả tay, bàn tay run rẩy đỏ nóng nhưng chiếc kính chẳng mảy may có vấn đề gì. Mộ Miên tay đã không cầm nổi nữa rồi, cậu dựa kính trượt tay, trượt cà người xuống, áp sát tấm kính
Mộ Miên nức nở, cậu nhớ Diệc Minh Phong, cậu nhớ anh rất nhiều, cậu lo sợ rất nhiều, Mộ Miên đánh mạnh vào tấm kính liên tục, chỉ có thể khóc trong bất lực..
*Mình vẫn mãi vô dụng và phiền phức như vậy !
Mình là gánh nặng của Phong..
Mình là sao chổi...
Phong ơi...Anh đâu rồi* ?
Mộ Miên tức giận với bản thân, đứng dậy nhìn khay đồ ăn, dứt khoát đạp đổ. Mộ Miên trân quý đồ ăn như sinh mạng, giờ cậu chẳng còn vị giác để ăn, thủy tinh đập vỡ văng tứ tung, có vài mảnh vỡ cắt trúng Mộ Miên. Nhưng cậu chẳng cảm thấy đau đớn nữa, những vết thường ngoài da này chẳng đáng là gì so với vết thương trong lòng cậu. Đám người Thẩm Lạc Vân tự tin có thể giữ cậu đến mức không thèm trói Mộ Miên lại, chứng tỏ cô ta tự tin biết bao nhiêu, cô ta tin rằng Mộ Miên sẽ không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta
Mộ Miên nghĩ đến như vậy lại càng tức giận, vung tay đập vỡ mọi thứ có trong phòng. Mộ Miên tự cảm thấy mình sắp phát điên rồi, thật bí bách, thật ngột ngạt, thật đau đớn. Mộ Miên muốn tự sát, muốn kết thúc mọi thứ ngay tại đây nhưng cậu không làm được. Mộ Miên đã chết một lần, đương nhiên cậu vẫn có thể tự sát thêm lần nữa. Nhưng Mộ Miên sợ, không phải sợ cái chết, cậu sợ Diệc Minh Phong sẽ lại cô độc một mình, trọng sinh một lần nhưng cũng không có gì đảm bảo cậu sẽ trọng sinh lần nữa...
Diệc Minh Phong là tất cả những gì Mộ Miên có, nếu cậu tự ý bỏ anh, với tính cách của Diệc Minh Phong , anh sẽ lại tự sát theo cậu. Mộ Miên chỉ có thể chứng kiến anh đau khổ cùng cậu một lần thôi, không thể chịu thêm một lần nữa. Sao tất cả, Mộ Miên chỉ mong Diệc Minh Phong được hạnh phúc, ở nơi hạnh phúc đó anh sẽ không có vướng bận. Nhưng...cậu thật tâm muốn cùng anh hạnh phúc, cậu muốn bản thân xuất hiẻn trong sự hạnh phúc đó. Mộ Miên muốn ở cạnh Diệc Minh Phong thật lâu, bên nhau đến già, Mộ Miên ích kỷ lắm, cậu muốn anh sẽ ở bên cậu mãi mãi. Chính vì vậy, Mộ Miên dù bất lực, mệt mỏi thì cũng không tự sát. Kiếp trước đã hứa rằng sẽ bên anh nếu được làm lại từ đầu, Mộ Miên sẽ không thất hứa với anh...Mộ Miên sẽ cố gắng, tự cứu lấy mình
Thêm lần nữa..