Chương 46: Tự Do Và Tiêu Dao Rốt Cuộc Là Gì

Ninh Nguyên cậu ngủ một giấc đến khi thức dậy thì trời cũng đã về chiều, cậu ngồi dậy từ giường nhẹ nhàng kéo chiếc rèm để bước ra phòng khách, trước mặt cậu là là căn phòng với những vật dụng được làm bằng trúc nứa, rất đơn giản nhưng mang lại cảm giác rất nhẹ nhàng và dễ chịu.

Ninh Nguyên cậu bước đến và ngồi xuống chiếc bàn ghế nhỏ đặt ở giữa gian phòng để uống một chút trà, bỗng tiếng cửa mở ra khiến cậu chú ý, nhìn ra ngoài thì biết đó là Hoa Phong anh đã về, trên lưng là một giỏ đã chất đầy đủ thứ thảo dược và đồ ăn.

" Phong Ca ngươi về rồi à " cậu đặt chén trà xuống mỉm cười nhìn ra phía cửa nơi bóng hình người kia đang đi dần vào trong.

Hoa Phong anh thấy cậu đã thức dậy thì cũng cười đáp lại, không thể không nói sức ngủ của tên nhóc này đỉnh thật, chỉ phút chốc mà nó đã có thể đánh một giấc đến hết ngày.

Ninh Nguyên cậu nhìn anh cười cười mà lấy làm lạ, tự nhiên anh nhìn vào mặt cậu rồi cười cười như thế, làm như trên mặt cậu dính thứ gì ấy, cậu lấy gương ra xem thì trời ạ trên mặt cậu rất nhiều vết bút nguệch ngoạc, rồi đấy không cần nghĩ cậu cũng biết hung thủ là ai rồi.

" Nhi Nhi muội trốn ở đâu mau ra đây cho huynh " Cậu mở túi áo ra xem trong không gian thì không thấy ô lưỡng cực ở đâu hết, ô lưỡng cực là pháp vật bảo mạng của cậu, nếu muội ấy có mệnh hệ gì thì chắc chắn người làm chủ sẽ biết ngay nhưng trường hợp này là trốn ra đi chơi nên chắc chắn là trốn ở quanh đây.

Ninh Nguyên cậu hét lên gọi ra nhưng không có tiếng vọng lại, bỗng cậu thấy một thứ gì đó lấp ló sau giỏ mà Phong Ca Huynh đang đeo, không thể không nói là trốn rất kĩ đấy, lòi hết cả phần đầu ra, Ninh Nguyên cậu nhanh chóng thi pháp kéo ô lưỡng cực về, Mặc Nhi cô bị kéo thì cũng bay ra.

" Muội thì hay rồi trốn ra đi chơi thì thôi giờ lại còn giám làm mặt huynh thế này à " Cậu nắm phần cổ áo của cô bé, tay còn lại chỉ các vết vẽ trên mặt mình.

Phong Ca anh nhìn cái khung cảnh mà đã hơn trăm năm nay chưa từng xuất hiện trước mặt anh mà chạnh lòng. quả là đời người vô thường không phải kể khi trước anh cũng có rất nhiều đồng môn đạo hữu nhưng rồi họ đã hy sinh trong một trận chiến hơn hàng trăm năm về trước, sống đến nay khi anh mất hết niềm tin vào cuộc sống này thì lại gặp những đứa trẻ này, không thể nói không nhưng bọn trẻ đã mang lại hơi ấm cho mái nhà tranh đã lạnh dần theo năm tháng này, cũng như trái tim anh khi gặp bọn trẻ này lại rung lại một nhịp mới.

Những người anh từng tiếp xúc trước đây, không vì danh phận của anh thì cũng vì tu vi và tài luyện đan của anh, mọi thứ suy cho cùng cũng chỉ là những thứ mong ước phù phiếm rẻ tiền, những đứa trẻ mà anh gặp cũng vậy khi biết anh là Y Giả tu vi cao thượng thì lại muốn anh nhận làm đồ đệ, chính kiến việc những đứa trẻ dễ thương trước đó vì một chút danh phận tu tiên giả mà trở mặt nhau, anh đã đánh mất đi thứ mà anh gọi là niềm tin trong anh, nhưng giờ nhìn hai đứa trẻ này đi anh không tiết việc lộ ra danh phận nhưng thái độ của chúng lại khiến anh bất ngờ, hai bóng người như chả quan tâm thế sự, thật khiến lòng người ngờ nghệch trong thoáng chốc

Đứa bé Mặc Nhi ấy là nguyên linh trong pháp bảo của cậu bé Ninh Nguyên. nhưng khác với các chủ nhân khác cậu bé này vậy mà lại ban cho pháp bảo linh trí, hơn nữa còn ban cả cho nó sự tự do. một điều. mà bất kì tu sĩ nào cũng không thể làm được.



Đối với một tu sĩ việc cho pháp bảo sự tự do là một điều không thể, một pháp bảo vừa có linh trí vừa có sự tự do sẽ có thể phản bội chủ nhân bất kì lúc nào, vậy nên những pháp bảo thường được cất giữ trong không gian của bản thân chỉ khi dùng đến mới cho phép xuất hiện.

Trong khoảng thời gian cả hai đi nhặt thuốc trong rừng anh đã nghe cô bé kể rất nhiều chuyện, từ chuyện cô bé thích ăn gì, muốn làm gì, thích ai đó đều phơi bày ra một lượt, nhưng hơn hết là câu chuyện cô bé kể về chủ nhân của mình, và mục đích của cậu bé đó khiến anh ngạc nhiên.

" Phong Huynh anh có biết không, chủ nhân muội huynh nhìn bề ngoài lười nhác, tính tình không giống ai vậy thôi chứ anh ấy tốt lắm đây. với cả là một tu sĩ nhưng lại mang trong mình một hoài bão kì lạ nữa hihi " cô bé Mặc Nhi bay trong không trung nở một nụ cười thân thiện.

" Hử vậy à vậy hoài bão của Ninh Nguyên đệ là gì thế ? " anh đang hái thuốc cũng không hẹn mà ngước nhìn lên bóng hình cô bé.

" Là Tự Do và Tiêu Dao " cô bé đáp nhẹ xuống nền đất, dùng một gương mặt nghiêm túc nói với anh.

" Tự Do và Tiêu Dao rốt cuộc là gì? tại sao không phải là tu hành chánh quả, đắc đạo thành tiên như mong ước của biết bao tu sĩ " anh nhìn cô bé với thái độ ngờ nghệch.

" Em hiểu thái độ của anh nhưng sẽ có một ngày anh biết được kết quả của cả hai chúng nó" Cô bé quay đi nhìn về phía bầu trời " Cũng cần chuyển xế chiều rồi chúng ra về thôi Phong Huynh " Cô bé mỉm cười rồi hóa thành làn khói biến mất.

Quay lại thực tại, anh đứng nhìn vào trong căn nhà đang ngập tràn sự náo nhiệt kia phì cười thành tiếng, cả hai đang đánh nhau nghe thấy tiếng anh cười thì cũng quay lại.

" Dù không biết lí tưởng của hai đứa là gì? nhưng người làm tiền bối là huynh đây sẽ ủng hộ hết mình " Anh nghĩ thầm sau đó bước vào nhà

Dù khoảng thời gian ít ỏi nhưng khi anh tiếp xúc với cô bé Mặc Nhi anh lại nhớ đến muội muội của anh, tiếp xúc với Ninh Nguyên thì nhớ lại hảo huynh đệ trước đó, cả hai cũng như vậy cãi nhau suốt ngày, sự nhộn nhịp hàng trăm trước đã quay lại rồi quả thật là hoài niệm thật, anh vui vẻ bước lại tách hai đứa ra nhưng cả hai vẫn dùng ánh mắt đấu khẩu với nhau, căn nhà lại lại một lúc ngập trong sự náo nhiệt chưa từng có.