Hiệu suất làm việc của Hà phu nhân rất nhanh, chỉ trong vòng hai tuần đã ép được hai công ty kia rao bán và thâu tóm lại số cổ phần và đưa hợp đồng trao đổi thỏa thuận cho Đỗ Minh.
Đỗ Minh nhìn bản hợp đồng trao đổi quyền lợi hai bên khiến anh cười không nổi, thật sự rất muốn Đỗ Minh ở đâu đó thấy được người Mẹ mà cậu ta mong ngóng từng ấy năm hôm nay giúp cậu cũng vì lợi ích của bà ấy, trong điều khoản còn nhấn mạnh quyền lợi của Hạ thị.
An Thiên đọc xong hợp đồng cũng thở dài nhìn Đỗ Minh.
"Bà ta không đáng làm Mẹ của Đỗ Minh, anh ấy quá tội nghiệp rồi."
Từ lúc bà ta xuất hiện và trao đổi với Đỗ Minh, ngoài cổ phần và lợi ích của Hạ Thị ra bà ta chưa từng hỏi thăm, thậm chí giống như đối tác xã giao khác hẹn Đỗ Minh đi ăn cũng không có, cứ nghĩ bà ta quay về để giúp Đỗ Minh tranh giành Đỗ Thị nhưng hóa ra bà ta về vì chồng, vì con vì tập đoàn của chồng bà ấy, thật quá chua chát rồi.
"Cứ theo ý bà ta, dù gì nắm số cổ phần kia trong tay cộng với của ông Nội để lại cho anh thì cũng được 55 phần trăm, có thể nắm ghế chủ tịch rồi." Đỗ Minh pha một ly cafe sữa mang đến sofa chỗ cậu đang ngồi.
"Anh nói xem Tam lão gia sẽ làm chuyện gì xấu với anh không?" Thương trường như chiến trường, dù gì vị lão gia này cũng chẳng ưa gì đứa con này.
"Em biết lo cho anh rồi à." Đỗ Minh cười mĩm kéo cậu ôm vào lòng.
"Anh có gì thì em có chồng mới, à không, Tề Nam của đời này vẫn là Tề Nam mà, sao lại là chồng mới." An Thiên cười hi hi rút vào trong ngực của Đỗ Minh.
"Em chọn trên núi hay tầng hầm?" Đỗ Minh nhìn đỉnh đầu của cậu hai cái xoáy tóc rất tròn.
An Thiên khuôn mặt hiện lên dấu chấm hỏi, trên núi với tầng hầm là sao, anh ta định xử mình quăng xác ư.
"Trên núi thì không khí trong lành thoáng mát em ở đó sẽ tốt hơn, còn sống trong tầng hầm tuy anh ngày nào cũng gặp em nhưng không khí không tốt cho lắm, anh chịu thiệt đi đi về về vậy, xa chút nhưng đảm bảo em sẽ vui, em thấy anh tốt không?" Đỗ Minh nở nụ cười có phần nham hiểm, An Thiên cảm nhận được thoát khỏi vòng vây nhích mông lùi lại.
"Anh đây là định giam cầm em." An Thiên nói với giọng điệu dè dặt.
"Là nuôi em." Đỗ Minh nhàn nhã bưng tách cafe của cậu uống một ngụm rồi tự gật đầu khen ngon.
"Biếи ŧɦái." An Thiên lớn tiếng xong lại nhận ra điều gì bàn ngồi xuống sà vào lòng của Đỗ Minh.
"Em đùa đấy, anh mà làm vậy thật là em tìm Mẹ để đòi công lý đó." An Thiên vô thức nhắc đến bà Tề, ở đời trước cứ bị Tề Nam bắt nạt là cậu lại tìm Mẹ chồng để khóc lóc hay về ăn cơm với bà rồi kể xấu Tề Nam.
"Sau khi chuyện này xong, chúng ta cũng nên làm thân, qua lại với Tề gia để chăm sóc cho Mẹ, coi như bù đắp lại chuyện trước đó." Đỗ Minh vòng tay ôm cậu.
"Ừm, nhất định bà sẽ có thêm hai đứa con hiếu thảo mà." An Thiên an ủi anh.
"Phải rồi, anh có cho vệ sĩ bảo vệ em và Minh Nhật, dù gì trước đó em cũng là trợ lý của anh, còn hay ra vào nhà, nên chắc sẽ có người để ý đến, em cũng nói Minh Nhật và A Huy cẩn thận."
"Em biết rồi, anh cũng cẩn thận."
"Còn một tháng nữa là diễn ra đại hội hội đồng cổ đông của Đỗ Thị, chờ khi 6 phần trăm cổ phần bà Hạ kia chuyển qua, đến lúc đó thế cuộc đã định." Đỗ Minh không hề lo lắng chuyện cỗ phần cho lắm, bởi Tam lão gia có tính thế nào cũng không ngờ ông Nội Đỗ và Nhị Lão Gia lại trao toàn bộ cổ phần của họ cho Đỗ Minh, trong mắt của vị Tam lão gia này có lẽ lợi ích và quyền hạn là thiết yếu nhưng khác với ông, người Cha người anh này lại sống tình cảm hơn rất nhiều, có lẽ một phần ông là con vợ kế nên luôn lo sợ người ta cướp đi quyền lợi của mình mà sinh ra hẹp hòi với chỉnh cả người thân của mình. Họ phần vì thương, phần vì tội nghiệp muốn bù đấp cho đứa cháu nhỏ nhưng phần lớn cũng vì nhìn thấy được tương lai của tập đoàn khi Đỗ Minh nắm quyền điều hành.
"Đúng rồi, bà Mẹ kế của Đỗ Minh cũng rất độc ác, càng phải cẩn thận mới được." An Thiên chợt nhớ những chuyện mà bà ta làm với Đỗ Minh trước đó mà nổi da gà, thủ đoạn bà ta rất thâm độc.
"Chỗ bà ta anh vừa hay anh cũng có ít tin tức, xem ra bán cho báo chí cũng được mớ tiền." Đỗ Minh cầm điện thoại lên gửi vài tấm hình cũng vài tin nhắn gì đó rồi đưa An Thiên xem.
An Thiên xem xong thì há hốc mồm, trong ảnh và video là bà ta đang ôm hôn một trai trẻ ở bãi biển nhưng đúng là chụp lén thì vẫn thấy rõ là Tam phu nhân của Đỗ Thị.
"Bà ta nuôi phi công luôn này, nhìn cũng biết anh phi công này sáu múi luôn, rất đẹp." An Thiên phải công nhận bà ta có mắt chọn thiệt.
"Rất đẹp?" Đỗ Minh nói lại hai chữ vừa rồi cậu nói.
"Nhưng với em anh vừa có gương mặt đẹp và thân hình chuẩn nhất." An Thiên cảm thấy máu ghen của Đỗ Minh kiếp này có phải hay không rất cao.
Đỗ Minh sau đó tháo sim điện thoại ra bẻ đôi, xem như không rõ nguồn gốc tin tức nhưng các thám tử mạng sẽ đối chiếu so sánh nhanh chống phát hiện ra đó là bà ta mà thôi.
"Chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của Đỗ Thị, chịu thiệt một chút vì bà ấy vậy." Đỗ Minh đặt bút ký hợp đồng và đóng con dấu rồi cho người mang đến Hạ Thị, sau đó cùng An Thiên tan làm ra về.
Tối nay họ cùng đi siêu thị mua ít đồ về nấu buổi cơm tối, lát nữa có Nhị phu nhân và Nhị lão gia đến dùng cơm cùng họ, hiện tại mới năm giờ, hai người thong thả đỗ xe ở hầm xe rồi lên tầng trệt mua sắm.
Bóng dáng hai thiếu niên làm ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn, một người cao to chuẩn người mẫu, một thân tây trang, cổ áo được mở ra hai nút nhìn rất cuốn hút, một thiếu niên khuôn mặt thanh tú, áo sơ mi trắng cùng nụ cười tỏa nắng, hoạt bát đáng yêu, cứ thế mọt người nói một người "ừm" cùng ánh mắt cưng chiều nhìn đối phương làm ai cũng yêu thích.
"Anh uống rượu này nhé." An Thiên gọi nhân viên mở tủ lấy ra loại rượu vang màu đỏ đậm.
"Ừm, vậy lấy hai chai" Đỗ Minh cười mĩm rồi nói với nhân viên đóng hai chai, đây là loại rượu lúc trước nhà anh hay uống, là một loại rượu nhập từ Pháp được anh hai của Tề Nam mang về rất nhiều, cũng 9 triệu một chai, giá không cao như những loại rượu hàng chục hàng trăm triệu mà họ đã uống nhưng vì nó hợp vì cả nhà và Mẹ của Tề Nam cũng rất thích, độ cồn cũng không cao, mỗi lần anh hai Tề Nam gửi cả chục thùng về.
Hai người mua thêm ít thịt bò và gan ngỗng, nay dì Lâm sẽ nấu vài món kiểu Pháp, chỉ là bửa ăn gia đình hơn nữa Nhị lão gia cũng không câu nệ chuyện ăn uống nên Đỗ Minh và An Thiên cũng muốn mời ông dùng thử vài món kiểu Pháp mà trước đó hai người từng ăn.
Thang máy xuống hầm xe vừa mở cửa, đã có một nhóm tầm năm sáu người đang đứng trước xe của họ, lại gần thì có ba tên đang bị trói.
"Có chuyện gì?" Đỗ Minh để một tay vào túi một tay nắm lấy An Thiên kéo cậu ra sau lưng anh.
"Ông chủ, vừa rồi phát hiện ba tên này đã cạy cửa xe còn mang theo kiềm vích và kéo cắt, không giống trộm cho lắm, hai tên vào xe một tên canh chừng." một người trong số đó tiến lên cúi đầu chào, nói với Đỗ Minh.
"Đã khai ra gì rồi." Đỗ Minh cao lãnh nhìn ba tên đang quỳ đằng kia.
An Thiên cũng rụt rè nghiêng đầu nhìn phía bên kia, ba tên bị trói mặt mày đầy máu, khung cảnh xung quanh chắc đã có hỗn chiến xong mới bắt được họ.
"Là lính tinh nhuệ được đào tạo rất kỹ, chưa khai ra gì nhưng những người này phải cấp cao mới ra lệnh được."
"Mục đích." Đỗ Minh rất kiệm lời.
"Theo như kiểm tra xe, mục đích chính là làm phanh thắng mất độ nhạy, nếu chạy tầm 5km sẽ bắt đầu mất thắng." tên áo đen này xem ra cũng là lính tinh nhuệ, những người này An Thiên biết kiểu áo và tác phong của họ, ở đời trước Tề Nam cũng dùng họ để làm vệ sĩ.
"Đem họ về tầng hầm tra khảo, không khai ra được thì lấy người thân họ ra uy hϊếp." Đỗ Minh nói xong nhìn ba người bọn họ.
"Dạ, tôi có chuẩn bị một xe khác, ngài cùng An thiếu gia lên xe này về đảm bảo an toàn.
Đỗ Minh gật đầu rồi nắm tay An Thiên lên xe, cũng may mà có đám vệ sĩ này phát hiện nếu không lịch sử lặp lại, lại là tai nạn xe.
An Thiên vừa ngồi trên xe vừa nhớ đến chuyện ngày trước, hôm đó Tề Nam cũng đạp phanh thắng mấy lần không ăn mà mất tay lái xảy ra tai nạn, cũng may là cậu được sống lại, Tề Nam sau khi tự tử vì cậu cũng đã sống lại trong thân xác của Đỗ Minh, cậu tự hỏi có phải Diệp Thanh cũng dùng cách như vầy để hại cậu, cậu ta thật ác độc, con người cũng thật đáng sợ, An Thiên suy nghĩ miên mang thì có một bàn tay đưa qua nắm lấy tay cậu, thì thầm nói nhỏ.
" Yên tâm."