"Tề Nam, con đi ăn với à." Người phụ nữ khuôn mặt có chút không vui mở cửa bước vào.
Cả Tề Nam và Đỗ Minh điều đồng loạt đứng lên quay về hướng cửa.
Phải, đó chính là Tề phu nhân, khuôn mặt bà cũng giãn đi đôi chút khi nhìn cậu thiếu niên rồi quay về hướng Tề Nam.
"Bác sĩ đã nói con không nên ăn các món ngoài thực đơn bác sĩ Lưu đưa ra mà, bệnh của con vẫn còn theo dõi đấy."
"Mẹ, con cũng chỉ định ngồi trò chuyện thôi, Mẹ yên tâm." Tề Nam cười nói với Mẹ.
Lúc này Tề phu nhân cũng thấy trên bàn ăn cũng có vài đứa trẻ, không giống là tiếp khách xã giao bia rượu gì cho lắm nên cũng thở phào, đứa con này của bà thật sự rất không khoẻ cơ mà, còn đi ăn với bạn nữa.
"Các cậu này là bạn con sao, Mẹ chưa từng gặp." Tề phu nhân quan sát thấy ngoài ba đứa trẻ chắc đang độ tuổi cấp ba thì có một cậu trai khuôn mặt nam tính cũng đứng cùng Tề Nam nhìn bà nảy giờ, khoé mắt cũng đỏ ửng chẳng hiểu vì sao.
"Đây là các em học sinh trong nhóm thi đạt giải trong chương trình phát triển game của công ty mình, đây là A Huy em ấy đạt giải nhì nhưng rất có năng lực mở rộng chiêu thức các nhân vật, đây là hai bạn học của em ấy, còn vị đây là nhị thiếu gia của Đỗ Thị ngài Đỗ Minh." Tề Nam giới thiệu từng người với Mẹ anh, anh biết bà đang rất căng thẳng và kích động, vì cậu là đứa con bà thương yêu nhất lại có bệnh thập tử nhất sinh từ bé, vừa tháng rồi lại tái phát làm bà lo lắng vô cùng nên mọi việc của cậu bà điều rất để tâm, cả việc ăn uống và ra ngoài một mình.
A Huy nở nụ cười công nghiệp gật đầu chào còn trong thâm tâm thì mắng chưởi tên Tề Nam này, cứ lấy cậu ra làm bi đỡ đạn không là sao, Minh Nhật cũng con nhà gia giáo, đứng lên gật đầu mỉm cười chào Tề phu nhân.
Phía An Thiên ánh mắt cũng long lanh ánh nước, cậu đứng lên gật đầu với Tề phu nhân, còn Đỗ Minh thì nãy giờ cứ nhìn Tề phu nhân mãi, dáng vẽ của bà khi này dù có tóc có vài sợi bạc vì lo lắng cho Tề Nam nhưng cũng trẻ hơn rất nhiều so với năm anh mất.
Đỗ Minh nhớ lại bóng dáng người Mẹ mình ở kiếp trước, cũng không biết sau khi anh không còn nữa bà sẽ như thế nào, từ nhỏ anh đã không khoẻ là mấy phải chờ đến độ tuổi thích hợp có người hiến tạng còn chung nhóm máu hiếm như anh thì mới có thể cứu sống được, nhà Tề Gia không thiếu tiền nhưng những chuyện vượt ngoài vòng kiểm soát là nhóm máu hiếm của anh và người đồng ý hiến tạng đâu phải dễ, phải đến năm anh 24 tuổi thì phép màu ấy mới xảy ra, anh đã phải điều dưỡng ba năm mới có thể quay về gặp lại An Thiên rồi kết hôn với cậu
Có lẽ khoản thời gian bà vui nhất là khi anh và An Thiên kết hôn, cứ cuối tuần bà lại ngóng trông hai đứa con đến, bàn ăn lúc nào cũng nhộn nhịp, thi thoảng An Thiên lại cùng bà đi mua sắm, trải nghiệm nhiều thiết bị mới của giới trẻ mà cậu gọi là giúp bà nắm bắt su hướng giới trẻ vì Lạc Lạc đang ở một đất nước phát triển như Pháp thì sẽ dễ hiểu nó hơn (Lạc Lạc là con của anh cả, anh hai của Tề Nam)
Sau đó là khoản thời gian không mấy vui vẻ của bà, Đỗ Minh tự trách mình bất hiếu, chẳng thể chăm sóc cho bà khi về già như đã nói, để bà lại mà một mình đi theo An Thiên đến thể giới bên kia, khi An Thiên ra đi bà đã động viên anh nhưng anh biết bà đang cố nén lại cảm xúc của mình, có lần anh thấy bà trốn một góc, sờ vào món quà đầu tiên mà An Thiên tặng bà mà khóc nghẹn, còn chuyện Tề Nam ở kiếp trước tự tử chắc bà cũng đã tính đến rồi, người phụ nữ ấy quả thật mang nhiều nổi đau trong tim nhưng chẳng biết phải giải bày cùng ai, cùng lúc mất đi cả con dâu và con trai, chỉ trách anh không có mặt mũi nào mà sống nữa.
Chẳng biết từ lúc nào, An Thiên đã bước đến bên cạnh Đỗ Minh tay đan vào tay nắm chặt, cậu kéo kéo Đỗ Minh, người biết mọi chuyện ở đây ngoài Đỗ Minh ra thì chỉ có cậu biết, người đang đứng ở đây là Mẹ ruột của Tề Nam ở kiếp trước cùng là Mẹ chồng thương yêu, chăm lo cho cậu.
Đỗ Minh chuyển ánh nhìn về phía An Thiên bên cạnh, ánh mắt vừa tự trách vừa bị thương đến cùng cực, gặp lại Mẹ mình nhưng chẳng biết mở lời ra sao, hơn ba mươi năm anh sống cùng bà ấy, vậy mà..
An Thiên miệng nở nụ cười tươi nhìn Tề phu nhân.
"Dì có muốn ăn trưa cùng bọn con không ạ, tụi con vừa mới đến đây thôi." An Thiên tay vẫn nắm chặt tay Đỗ Minh nhã ý mời bà cùng ăn cơm.
Tề phu nhân nhìn một lúc mới nhận ra đây là đứa trẻ đã đưa con trai bà đến bệnh viện, tấm thẻ nhân viên có hình cậu bà có nhìn qua, ngoài đời đúng là thanh tú, dễ thương hơn ảnh nhiều.
"Được, được, dì cũng chưa kịp ăn gì thì đến đây, có quấy rây bọn con không?" Tề phu nhân cũng muốn cảm ơn ân nhân và giám sát đứa con trai nói với bà là trao huy chương xong sẽ về ăn cơm cùng bà nhưng lại không thấy đâu này.
"Dạ không đâu ạ, rất vui là đằng khác ạ, anh Đỗ mau kéo ghế cho Tề phu nhân giúp em." An Thiên nhanh chóng nhéo Đỗ Minh một cái.
Lúc này Đỗ Minh mới nhanh chân bước đến, kéo ghế đầu bàn cho bà ngồi, Tềphu nhân cũng lịch sự gật đầu cảm ơn anh rồi ngồi xuống, Tề phu nhân cũng nhìn sơ Đỗ Minh mà đánh giá, đúng là người nhanh nhẹn, hiểu chuyện chẳng giống như bị trầm cảm mà báo chí hay viết về thiếu gia Đỗ Thị này.
Đồ ăn cũng được mang lên, mọi người cùng ăn và trò truyện, sau vài mẫu truyện nhỏ cả A Huy và Minh Nhật điều thấy bà gần gũi, dễ gần lúc nãy xuất hiện chắc cũng là vì lo cho con trai nên mới vậy, nên cũng hào hứng nói chuyện gom rã.
"Phải rồi, An Thiên dì không biết phải báo đáp cháu thế nào khi đã giúp Tề Nam nhà dì như thế." Tề phu nhân nắm tay cậu mà trò chuyện.
"Không sao đâu gì, ai gặp cũng sẽ làm vậy thôi, dì không cần khách sáo đâu." An Thiên cũng tranh thủ nắm tay níu chút hơi ấm từ bà, khi còn sống cậu được người Mẹ chồng này thương yêu vô cùng, có thể nói đó là một chuyện vô cùng may mắn.
Tề phu nhân trò chuyện cũng rất có cảm tình với đứa trẻ An Thiên này, nói năng rất chao chuốt, tinh tế, cũng rất biết quan tâm đến mọi người xung quanh.
"Tề Nam, con xem chờ An Thiên tốt nghiệp nổi không?, Mẹ thấy thằng bé rất tốt."
Lời vừa nói xong, bên phía Đỗ Minh đang nhai thứ gì đó bỗng nuốt liền bị nghẹn phải uống liền một cốc nước, mặt cũng vì nghẹn mà đỏ bừng, bên Tề Nam dù không nói là chấn động lớn nhưng cũng vội cầm cốc nước uống liền vài hớp.
"Kìa Mẹ, sao lại đùa như thế, em ấy vẫn còn đang học 11 đấy." Tề Nam mặt cũng bình thường nhưng hai bên tai thì đỏ ửng như cherry rồi.
"Tiếc nhỉ, hay tốt nghiệp phổ thông xong hai đứa kết hôn, vậy thì hơi cực cho thằng bé nhưng vẹn cả đôi đường đó." Tề phu nhân cười sảng khoái nhìn mọi người biểu thị bà đang đùa vui.
Đỗ Minh bên này mắt giật giật nhìn người Mẹ ở kiếp trước của mình, có phải bà nhìn trúng An Thiên lần nữa làm con dâu phải không?, đúng là Mẹ con nhà anh hai đời điều có mắt nhìn người tin tường mà.
An Thiên cũng cười tươi rồi nhìn về phía Đỗ Minh, cố ý đạp đạp chân anh, Đỗ Minh nói chuyện nãy giờ cũng thả lõng tâm trạng, cố ý đạp lại chân cậu nhưng An Thiên đã nhanh chân né được thế là Đỗ Minh đạp ngay chân của Tề phu nhân, bà cũng giật mình xong lại vui vẻ cười nói.
"Có con chuột cứ chạy vòng vòng dưới bàn thì phải." Tề phu nhân vừa nói vừa gắp một miếng thịt cho Đỗ Minh.
Như bị điểm huyệt tại chỗ, cả An Thiên và Đỗ Minh điều cứng đờ người nhìn phần thịt trên đĩa của Đỗ Minh.
"Con cũng muốn ăn sao?" Nhìn thấy An Thiên nhìn miếng thịt bà vừa gắp cho Đỗ Minh nên Tề phu nhân cũng thuận tay gắp một phần cho câu.
Chẳng hiểu vì gì, ánh mắt của hai người điều ngấn lệ.
"Giống quá." Đỗ Minh thốt lên hai chữ rồi cuối mặt gắp miếng thịt mà ăn còn nhai rất kỹ.
An Thiên cũng gật đầu rồi cũng cuối mặt ăn phần thịt đó.
Trước đó gia đình của họ cũng có những bửa cơm cuối tuần vui vẻ, Tề Nam của kiếp trước hay trêu chọc cậu, còn An Thiên thì dễ dổi, trên bàn ăn vẫn trêu đùa, đạp chân nhau có lần cũng đạp nhằm chân của bà như vậy, bà còn hay đùa là có hai con chuột cứ chạy vòng dưới bàn có lúc còn nhảy lên chân bà nữa. Kỷ niệm vui vẻ như vậy lại bị chính tên Diệp Thanh đó ám hại, thật sự cả hai người họ điều biết, bản thân mình nợ người phụ nữ này rất nhiều.
Tề Nam cứ im lặng ngồi ăn, đôi lúc lại nhìn về phía An Thiên, cậu ăn không hở răng nên hai má đôi lúc độn lên trong rất dễ thương, ở cậu còn nét trẻ con pha lẫn sự nhiệt huyết thiếu niên, vô cùng trong lành và yên ắng.
Bửa cơm cứ thế tràn ngập tiếng cười, Tề phu nhân còn mời mọi người cuối tuần đến nhà bà cùng làm buổi tiệc nướng, xem ra rất quí những người bạn mới này của con bà, mà cũng phải từ nhỏ sức khoẻ Tề Nam đã không tốt, bạn bè cũng ít nên giờ có nhiều bạn như vậy để Tề Nam trò chuyện thì phải vui chứ, bà còn nghĩ Tề Nam của bà có bệnh trầm cảm hơn là Đỗ Minh hoạt bát chung nhiều sở thích với bà nữa cơ.
Tiếng điện thoại của Đỗ Minh, bỗng vang lên nên anh xin phép ra ngoài nghe máy.
"Cậu cứ nói tôi ra ngoài rồi, bảo ngày mai hã đến công ty, không cần phải vừa đáp máy bay là đến gặp tôi." Đỗ Minh lạnh giọng.
An Thiên định ra ngoài rửa tay thì nghe dược đoạn thoại như thế nên tò mò hỏi.
"Ai vậy, anh có vẽ không vui."
"Là Mẹ của Đỗ Minh, bà ta về rồi." Đỗ Minh lấy tay xoa xoa mi mắt, cứ hết chuyện này đến chuyện khác.
"Vậy thì phải tiếp cho nhiệt tình, sẵn đòi lại công bằng cho Đỗ Minh." An Thiên khuôn mặt thoáng nét cương trực của thiếu nhiên trước đây làm Đỗ minh có chút bất ngờ, dáng vẽ này là của năm An Thiên 27 tuổi, chẳng sợ trời chẳng sợ đất năm nào.