Chương 37: Một món mặn một món chan

"Tiểu Thiên." tiếng nói của Đỗ Minh làm An Thiên phải giật mình quay đầu lại, có gì đó không đúng lắm, ngữ khí này xem ra rất bình ổn, không hề có gì đe dọa hay trách phạt nặng nề gì.

"Cậu chủ, sao cậu lại đến đây, có việc gì sao?" An Thiên bình tĩnh chạy đến cạnh Đỗ Minh, trông anh ta không có vẻ gì để tâm chuyện hôm qua.

"Không phải dì Lâm nói em cần phải mua đồ dùng học tập sau, anh đi cùng em." Đỗ Minh mắt đầy ưu tư nhìn An Thiên.

"Anh họ, bọn em có mua sách rồi, chiều nay còn đến trường nhận đồng phục thể dục và sách tự học ở thư viện, anh đi cùng bọn em nhé." Minh Nhật cảm thấy anh họ hôm nay tâm tình cũng không quá tệ nên vui vẻ nói cười như mọi khi.

Đáp lại lời nói chân thành từ cậu em họ kia là ánh mắt tia lửa của An Thiên.

"Tên Minh Nhật thói tha, ai bảo cậu nhiều chuyện như thế, tôi đây chưa đủ phiền hay sao?" nội tâm An Thiên của hiện tại là núi lửa phun trào.

"Được, chiều anh đi với tụi em." Đỗ Minh đồng ý như thế thì An Thiên kiếm cớ gì được nữa.

Hôm nay chỉ nhận lớp cũng như phổ biến chương trình học nên mười giờ ba người họ đã về nên ghé nhà sách mua thêm dụng cụ học tập, giờ chỉ mới hơn mười một giờ.

"Các em định nấu cơm ăn à." Đỗ Minh mình ba người họ tay cầm rau, tay cầm cá, còn An Thiên ôm một quả dưa hấu đứng đó.

"Dạ đúng rồi, thường thì chúng em hay nấu cơm ăn chung, anh có muốn ăn cùng không?" một lần nữa An Thiên muốn ngọn núi kia phun trào rơi cục nào đó vô đầu Minh Nhật.

"Tất nhiên rồi, anh cũng muốn thử món ăn các em nấu, chắc sẽ ngon lắm." Đỗ Minh đúng là biết tận dụng cơ hội, cứ thế Minh Nhật dẫn Đỗ Minh vào khu trọ trong sự ngỡ ngàng và bất lực của An Thiên và A Huy.

"An Thiên cậu nói xem, một thiếu gia như anh ta đến đây là có chuyện gì được nhỉ." A Huy đã nghe Minh Nhật kể không ít chuyện về Đỗ Minh, nhưng thực tế anh ta không lạnh lùng và khép kín như Minh Nhật miêu tả cho lắm.

"Tớ cũng không biết, chắc là sống trong cung điện lâu quá, hôm nay muốn vi hành, thị sát dân tình." An Thiên cũng chịu, gió đến che mắt, mưa đến cuốn chăng vậy. (việc gì đến cứ đến, ông đây chấp hết)

Vào đến phòng trọ, Minh Nhật kéo anh họ đến chiếc giường nhỏ ngồi đó, còn bản thân và An Thiên thì vào thay đồ, Đỗ Minh nhìn một vòng căn phòng trọ này, sạch sẽ và ngăn nắp là điều đầu tiên anh nói đến, chiếc giường tầng giúp tiết kiệm diện tích, bếp được đóng kệ cũng bàn ăn nhỏ cạnh mép tường có thể hình dung là phiên bản thu nhỏ của các căn hộ chung cư hiện tại, bếp đến bàn ăn rồi phòng khách, được phối hợp rất hợp lý, căn phòng 20m2 xem ra rất ấm cúng.

A Huy cũng thay đồ xong, từ phòng bên mang theo một cái rỗ nhỏ chạy sang, Minh Nhật lấy trong túi ra một bó rau muống cùng vài loại rau anh chưa biết tên, An Thiên thì rửa cá rồi ướp gia vị loay hoay trong bếp trong rất chuyên nghiệp.

Đỗ Minh như chiếc camera quay qua quay lại nhìn khung cảnh náo nhiệt này.

"Cậu lặt ngắn một chút, để như thế cho trâu gặm à." A Huy cầm cọng rau mà Minh Nhựt vừa lặt xong, nó dài hơn cả gang tay.

"Tớ biết rồi, cậu làm tớ giật mình đó, sao lại lớn tiếng thế hả." Minh Nhật phụng phịu.

"Tập trung đi, lát An Thiên ra đây lại chưởi cả tớ và cậu đấy." A Huy vừa nói vừa chỉ lại Minh Nhật.

An Thiên nhìn ra cũng vui vẻ cười tươi, chợt ánh nhìn của cậu chuyển sang hướng Đỗ Minh, anh ta cũng đang nhìn cậu với ánh mắt thâm tình.

"Anh nhìn gì tôi vậy, hôm nay là ngày nghĩ của tôi nha, đừng tác động vật lý với tôi à." An Thiên lại nhìn ánh mắt thâm tình đó là ánh mắt đe dọa cơ đấy.

"Có cần anh phụ gì không?" Đỗ Minh đứng lên đến cạnh An Thiên.

"Anh lột tỏi đi." An Thiên cũng không nhân nhượng, công tử thích cảm giác yên bình của người bình dân trong truyện cậu đọc đầy rồi, anh muốn thế thì ca ca An Thiên đây giúp anh.

Đỗ Minh từ qua loa đến tập trung, anh lột mãi mà tỏi cứ không tróc lớp ở ngoài ra, làm một lúc mới quen tay, ba tép tỏi anh đã làm sạch.

An Thiên ra lấy rau của hai người họ để vào chế biến, khi An Thiên bước vào, khung cảnh Đỗ Minh trong chiếc áo sơ mi được xắn lên cao, đang tập trung băm tỏi, thoáng chút làm tim cậu đập nhanh.

"Tác giả tiểu thuyết miêu tả trong truyện đúng là không sai, tổng tài vào bếp là vô cùng tuấn mỹ và tỏa sáng mà." An Thiên vỗ vỗ hai má rồi bước vào tiếp tục nấu nướng.

"Ăn cơm thôi nào."

Minh Nhật vui vẻ dọn chén, A Huy mang cả nồi cơm, hôm nay thêm người nồi cơm siêu nhiều luôn, An Thiên và Đỗ Minh cũng mang đồ ăn ra. Có‎ gì‎ ho𝘁?‎ Chọ𝘁‎ 𝘁hử‎ 𝘁гa𝑛g‎ (‎ TR𝑈M‎ TR𝑈YỆ𝗡﹒𝘝𝑛‎ )

"Thực đơn hôm nay có, canh chua cá lóc và cá rô kho tộ đến từ đầu bếp An Thiên, nhiệt liệt hoan nghênh." Minh Nhật xới cơm vào chén mọi người.

Chỗ ăn có thêm người dù hơi chật nhưng vẫn đủ chỗ, Đỗ Minh cũng đã thay ra bộ đồ thun của Minh Nhật mới mua. (đồ mới đồ tốt tất cả điều dành cho anh họ)

Đỗ Minh gấp một ít cá kho, đây là món anh chưa từng thử qua vì được ăn trực tiếp trong một chiếc nồi, mùi thơm của gia vị cùng vị tươi của cá thật sự rất ngon, anh nhìn mọi người ăn cũng ăn theo, khác với cách ăn trước đây, cả An Thiên, A Huy và Minh Nhật điều chan chanh vào cơm trước, rồi gấp một miếng cá nấu canh để riêng chấm với nước chấm là muối ớt được chan một ít nước canh vào, trong khi anh hay ăn cơm và đồ ăn trước sau đó múc một chén canh ăn sau cùng, nhưng ăn như ba người họ lại rất ngon, món canh chua với cá kho trong thố đất này rất hợp, anh đánh liền ba bát cơm đầy.

"Cá rô kho tộ" là một đặc sản ở miền tây, nhà An Thiên vốn ở quê nên vật dụng như nồi đất, thố đất trong nhà phải có đủ, cậu cũng thích đồ ăn như thịt hay cá được kho trong thố đất vừa thơm vừa gợi nhớ tuổi thơ của cậu.

Một buổi ăn đầy ấp cả bụng dạ lẫn tâm tình của người ăn.

An Thiên cùng Đỗ Minh ra ngoài vườn cây trước dãy phòng trọ, trời đã vào thu, gió thổi đến nhè nhẹ, mát mẻ vô cùng, còn trong căn phòng nhỏ có hai bạn học đang dọn và rửa chén chí choé với nhau.

"Xin lỗi, hôm qua anh đã nổi giận với em." Đỗ Minh nhìn giàn cây tươi mát trước mặt mà lên tiếng.

"Tôi cũng hiểu, anh thật sự rất mong chờ sự xuất hiện của bà ấy, nhưng.." An Thiên lại sợ chạm đến nỗi đau của Đỗ Minh.

"Em sợ bà ấy xuất hiện vì anh đã vào hội đồng quản trị ở Đỗ gia, mục đích không phải vì anh." Đỗ Minh nói với chất giọng trầm ổn.

"Đúng vậy, tôi không tin vào trùng hợp, không sớm không muộn lại xuất hiện vào lúc anh đã có tiếng nói trong Đỗ gia." An Thiên và Đỗ Minh luôn là vậy, thẳng thắn mà nói với nhau, dù có là lời lẽ không hợp ý người nghe nhưng nó chân thật, chẳng biết từ lúc nào Đỗ Minh không còn phân chia ông chủ với người làm, An Thiên cũng không còn vì sợ cậu chủ nổi giận mà giấu diếm tâm tư của mình, cả hai điều hiểu đối phương điều muốn tốt cho mình.

"Anh đã thông suốt chưa, chuyện Mẹ mình và Đỗ gia." An Thiên quay sang nhìn Đỗ Minh.

Đỗ Minh gật đầu, không nói thêm gì, cứ ngồi đó cạnh An Thiên nhìn không gian xanh trước mắt.

"Còn Mẹ anh." An Thiên vẫn sợ đây là rào cản của anh, An Thiên biết tình cảm Mẹ con vô cùng cao quý, nhưng một người gần ba mươi như cậu, trãi qua không ít chuyện từ xã hội đến gia tộc lớn thì không phải Mẹ nào cũng thương con, biến con mình thành con cờ tranh đoạt là chuyện rất bình thường ở các gia đình tài phiệt này, nhưng máu mủ ruột rà Đỗ Minh liệu có chấp nhận điều đó.

"Gặp, nhất định phải gặp bà ấy, em yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch với Bác đâu, anh chỉ muốn hỏi bà ấy nhưng chuyện rất xa xưa trước đó." Đỗ Minh nói với ánh mắt đượm buồn, có lẽ anh vẫn mong chờ người Mẹ từng bỏ rơi mình có một cơ hội để giải thích.

"Rồi mọi chuyện sẽ tốt." An Thiên an ủi.

"Nhất định." Đỗ Minh quay sang nhìn An Thiên, tay anh định chạm vào tay của cậu thì.

"Anh họ, An Thiên, nhanh lên, đến giờ vào trường đo số nhận đồng phục rồi." Minh Nhật đứng ở cửa nói vọng ra.

An Thiên giật mình đứng lên làm bàn tay Đỗ Minh chạm vào không khí, anh cũng đứng lên đi vào cùng cậu cùng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đứa em họ này.

Cả ba hôm nay được thiếu gia làm tài xế chở đến trường học, chiếc xe là bản giới hạn nên có phần nổi bật, ai cũng nhìn ba cậu như ngôi sao, người mẫu, từ chiếc siêu xe bước xuống thì bạn có mặc chiếc áo thun cọc quần thể dục thì cũng hóa hàng hiệu, sáng bừng, hôm nay là ngày ba người họ được nở mài nở mặt, vui vẻ cùng Đỗ Minh vào trường trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.