Sau khi cuộc chiến đã bùng nổ nhưng hai bên chưa có ý định nhân nhượng thì phe địch đã tức giận đập bàn đứng lên ra ngoài, phe ta từ dáng ngồi đến khí chất vô cùng dũng mãnh làm An Thiên không khỏi khen ngợi.
"Cậu chủ, cậu chủ.." Dì Lâm chạy như bay vào nhà chính để đưa một hộp quà.
"Là.. là của phu nhân gửi cho cậu." dì Lâm biết đến vị phụ nhân kia cũng trong một thời gian ngắn, sau khi dì làm được vài tháng thì vị phu nhân đó đã ra đi để lại Đỗ Minh một mình ở lại, nhưng dì biết Đỗ Minh vẫn luôn mong ngóng tin tức về Mẹ mình.
Chân mày Đỗ Minh khẽ nhíu lại, ánh mắt không hiện vẽ vui sướиɠ mong đợi, cũng không phải hận thù đan xen, chần chừ một lúc thì nói dì Lâm ra ngoài.
An Thiên bên cạnh nghe vậy cũng cầm khăn chuẩn bị bước ra ngoài theo dì Lâm.
"Có lẽ giây phút này cậu ấy đã chờ đợi hơn mười năm nên có phần bất ngờ, ngổn ngang suy nghĩ cần một mình để điều chỉnh lại tâm trạng." An Thiên thầm nghĩ mà thở dài, sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này. (mình dùng "Cậu ấy" vì thật ra An Thiên cũng lớn tuổi và có phần trãi đời hơn Đỗ Minh)
"Cậu ở lại và tiếp tục công việc của mình đi." Đỗ Minh khẽ lên tiếng.
"Tôi làm xong rồi, tôi chuẩn bị đi về đây." An Thiên không muốn ở lại làm phiền với hiện tại sắp tựu trường rồi, cậu cũng cần mua vài món chuẩn bị, lớp 11 đang đợi cậu.
Đỗ Minh ánh mắt chợt băng lãnh, hàn khí quay quanh, làm dì Lâm xanh mặt mà lui trước, An Thiên cũng nhanh tay cầm nùi lau tiếp tục công việc không dám rời đi.
"Cái con người hung tợn này, nói mình ở lại chắc anh ta già thêm trăm tuổi quá, chỉ hù dọa người ta là giỏi." An Thiên vừa tiếp tục làm vừa không ngừng chưởi mắng tên đàn ông tuổi hai lăm nhưng tính tình năm chục này.
Đỗ Minh từ từ mở thùng quà ra, An Thiên bản tính nhiều chuyện nên sao có thể bỏ qua được, cậu vừa lau vừa nghía sang bên chỗ Đỗ Minh.
"Má ơi.." An Thiên có dự cảm không lành rồi, bên trong toàn là những lá thư, lúc đầu cậu nghĩ đây là thư của Đỗ Minh trả về nhưng có lẽ không giống lắm, thư có đủ dạng không đồng nhất một loại như Đỗ Minh làm An Thiên vuốt nhẹ tim, cậu cứ ngỡ toàn bộ thư của Đỗ Minh bị Mẹ anh ta trả về, có thế thì cậu ở đây nhất định không toàn thây với cơn nổi điên bộc phát chắc luôn.
Trên nắp thùng có một phong thư còn rất mới xem ra là muốn người xem đọc trước nên để nơi đặc biệt không lẫn lộn với mấy trăm bức thư kia.
Đỗ Minh cũng đã mở lá thư đó ra và đọc hồi lâu, đến vài phút sau anh ta vẫn chưa trở về thực tại, An Thiên ở một bên cứ tò mò, không biết là họa hay phúc làm cậu cứ nôn nóng vô cùng, lỡ cú sốc lớn làm cậu ta lại trở về trầm cảm như trước thì xong thật rồi.
"Cậu chủ.." An Thiên chạm nhẹ vai của Đỗ Minh, chẳng biết chuyện ra sao nhưng cậu biết mình cần làm điều gì đó.
Đỗ Minh như bước ra khỏi giấc mộng dài mà quay về thực tại, ngước mặt lên nhìn An Thiên, khoé mắt anh ửng đỏ cùng đôi mày chau lại trông rất đáng sợ.
"Cậu hiểu cảm giác mình được đáp lại sau nhiều năm rất hạnh phúc thế nào không?"
An Thiên tròn xe mắt nhìn Đỗ Minh còn não đang load anh ta đang hạnh phúc có phải không nhỉ.
"Lời bà ấy làm tôi rất cảm động, những lá thư tôi viết bà ấy điều đọc và viết phản hồi nhưng không có can đảm gửi lại cho tôi." Đỗ Minh vừa nói tay vừa siết chặt lá thư trong tay.
"Nhưng sao bà ấy có thể nhẫn tâm để tôi sống mười năm trong sự mong chờ và tổn thương như thế? Bà ấy có ý gì đây chứ." Đỗ minh nghẹn đến lời nói cũng ngắt quãng.
"Anh của hiện tại đã bước qua rồi mà, mọi chuyện đang rất tốt đẹp, đừng vì quá khứ đau thương kia làm những người thương anh phải chịu khổ nữa." An Thiên chỉ biết nói thẳng vào vấn đề, còn chuyện Mẹ con Đỗ Minh dù gì cũng chuyện nhà người ta, cậu không lo tới nổi.
"Bà ấy nói có nỗi khổ riêng, qua tháng sẽ đáp máy bay từ Pháp trở về gặp."
An Thiên chẳng biết nói sau đây nữa, cũng không biết người Mẹ này của Đỗ Minh có thật sự hối lỗi quay về không, Cha Mẹ nào chẳng thương con nhưng trong giới tài phiệt này cậu không chắc, ở kiếp trước cậu cũng chứng kiến không ít chuyện tranh giành tài sản, giẫm đạp lên nhau, Cha hại con giành thừa kế, Mẹ lợi dụng con đầy ra, may mắn đời trước của cậu là có một người Mẹ chồng tốt thương con còn những người họ hàng hay đối tác của Tề gia thì tài sản là cái họ hướng đến và con cái không phải là duy nhất vì họ có rất nhiều vợ ngoài giả thú nên con của họ cũng không phải là chỉ một hai người.
Quay về chuyện Đỗ Minh đang tâm tình đẫm lệ kia thì có lẽ lý trí của An Thiên có phần rõ hơn chút, cậu chọn cách nói vào trọng tâm với Đỗ Minh suy nghĩ của mình.
"Cậu chủ, tôi biết lòng cậu rất đau đớn và lời hồi đáp này cậu đã chờ đợi trong nhiều."
Đỗ Minh nhìn cậu, ánh mắt có phần mông lung.
"Anh hứa sẽ không đánh tôi đi còn có trừ lương thì trừ ít ít cũng được."
"Cậu có ý gì nói đi."
Thấy cậu chủ có phần tỉnh táo hơn nên An Thiên cũng nói ra lời mình, dùng lời lẽ của một cậu trai hai mươi chín tuổi ở kiếp trước nhìn đời bằng nữa con mắt mà nói.
"Tôi là người trung thành với cậu rồi nên tôi chắc đây không phải là ý chia rẽ nhưng tôi mong cậu xem xét lại sẽ tốt hơn."
"Chuyện cậu bị thế cũng đã mười năm rồi, có thể Mẹ cậu thật sự đã hối hận nhưng việc cậu nhận lại Mẹ ở thời điểm này là vô cùng bất lợi, từng ngày từng phút cậu luôn mong đợi và hiện tại đã chờ được thì cậu có thể sau khi cậu xong việc kia không?, khi cậu đã vào Đỗ Thị và có chỗ đứng vì dù gì ông Đỗ và cả Đỗ gia không ai chấp nhận người Mẹ này của cậu, nói thẳng ta không ai chấp nhận một người con dâu bỏ nhà theo người đàn ông khác, con mình cũng bỏ lại như vậy." An Thiên nói xong chân tự lui vài bước vào thế, có chuyện gì cậu sẽ nhân chân xoay người lại mà chạy đi trước con thịnh nộ của Đỗ Minh sắp diễn ra.