Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Về Thời Niên Thiếu

Chương 30: Đoàn Tụ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm nay là lần đầu tiên sau mười năm, Đỗ Minh chủ động đến nhà Bác của mình để nói chuyện, sau khi nghe được tin tức tốt ấy, từ sáng cả dinh thự của Nhị lão gia náo nhiệt người dọn dẹp, trang trí còn Bác gái cũng vào bếp tự tay nấu các món ăn lúc trước Đỗ Minh thích ăn.

Phần Nhị lão gia ông cũng cho thư ký chuẩn bị giấy tờ văn kiện cùng số liệu để Đỗ Minh có thể nắm trước, dù đứa cháu này của ông thông minh từ nhỏ nhưng ông không chắc việc học trên mạng với thực tế có thực sự dễ với đứa cháu này.

Đúng năm giờ chiều, hoàn hôn có đỏ rực nhưng với không khí se lạnh lại làm người ta dễ chịu vô cùng, An Thiên bước xuống xe mở cửa cho cậu chủ của mình, từ lúc Đỗ Minh nhận thức được giá trị của bản thân cũng là lúc An Thiên không phải đạp xe nữa, cậu nào biết anh ta trước kia còn có gara xe lớn như vây, An Thiên cảm thấy bản thân hiểu biết về Đỗ Minh chỉ như một hạt cát giữa sa mạc.

"Bình thường ở nhà chính bị Mẹ kế bày mưu còn Cha ghét bỏ, bản thân thì trầm cảm không nói được hơn mười năm ấy vậy mà anh ta tốt nghiệp đại học nước ngoài không nói, còn có cả gara sang thế này toàn xe mắc tiền, bị trầm cảm của nhà giàu nó khác quá dậy, cái gì cũng làm được." An Thiên còn biết được anh ta thật sự là làm việc trên máy tính chứ không phải lướt chơi, mà còn làm bên mảng phát triển thương hiệu thì lại há hốc mồm, rõ là ở nhà quanh năm nhưng lại làm công việc cần sự sáng tạo và tư duy còn là công ty nước ngoài cơ đấy.

An Thiên cảm thấy con người ấy thâm sâu khó dò, cậu đang hoài khi chuyện Mẹ kế hãm hại có phải anh ta cũng biết nhưng hùa theo để đẩy tâm lý thương cảm ông Đỗ và Nhị lão gia lên cao cho thấy Tam lão gia thật sự không có năng lực bảo vệ gia đình lấy gì gánh vác cả Đỗ Gia, nghĩ là nghĩ vậy nhưng có hơi quá đà như trong phim rồi nên An Thiên cũng không quan tâm chuyện đó nữa.

Từ trong xe một chàng trai bảnh bao, gương mặt góc cạnh cùng thân hình chuẩn chạc, thật sự như một tổng tài bước ra trong truyện mà An Thiên hay đọc ở đời trước.

"Bác trai, bác gái, con đến hơi muộn rồi." Đỗ Minh đứng trước mặt hai người nói với chất giọng có phần quen thuộc nhưng đã chính chắn và trưởng thành hơn sau mười năm.

"Không trể, con đến lúc nào nhà ta cũng hoan nghênh, nào mau vào nhà." Bác trai vui vẻ hai tay vỗ vỗ vào vai anh.

"Khoẻ lại là tốt." bác trai bồi thêm một câu với đô mắt đã đỏ lên, bác gái bên cạnh ánh mắt cũng long lanh ngấn nước, khác với dáng vẽ phu nhân sang trọng, cao cao tại thượng không ai sánh bằng ở ngoài, gương mặt bác gái có phần hiền diệu và gần gũi hơn.

"Bác gái." Đỗ Minh nhìn qua bác gái rồi cất giọng, như chỉ chờ có thế nước mặt bác gái đã không nén được mà tràn ra rồi ôm lấy Đỗ Minh.

"Đứa nhóc này, sau con một mình chịu đựng nhiều năm như vậy, con còn hai bác đây mà." là một người Mẹ có con nhưng không ai biết năm tháng khi trong chờ có Minh Nhật thì tám năm đó bác gái thương Đỗ Minh như con của mình, Chạ Mẹ Đỗ Minh hay cãi nhau bỏ bê cậu cũng chỉ có người bác này là chăm lo nhìn cậu lớn lên, khi biết có Minh Nhật bác còn luôn nói muốn có một người bạn để chơi với Đỗ Minh để anh không tủi thân nghĩ bác có con sẽ không quan tâm mình nữa.

Nhìn ba người tay bắt mặt mừng vui vẻ hạnh phúc làm sao.

"Đúng là một gia đình vui vẻ." Minh Nhật ở bên chắc lưỡi nhìn cảm tượng thâm tình kia mà chán chả muốn nói.

"Cậu thông cảm đi, hơn mười năm nó mới có thể trò truyện thẳng thắng như vậy mà." An Thiên vỗ vai Minh Nhật ở cạnh cùng xem phim đề tài gia đình đoàn tụ kia, phải chi có bắp rang với coca thì tốt quá.

Một lúc sau phim mới chuyển cảnh các thành viên bước vào nhà, đến phòng ăn nhìn cũng gia đình hơn hẳn, bác gái vào bắt đồ chế biến đồ ăn từ nguyên liệu chuẩn bị sẵn, bác nói làm trước không ngon, còn giới thiệu từng món như những bà nội trợ bận bịu chuyện bếp núc, Bác trai cùng Đỗ Minh thì trò truyện ôn lại kỷ niệm xưa, An Thiên với Minh Nhật thì dọn chén đũa cùng bưng món phụ Bác gái.

"Từ lúc anh Đỗ Minh bình thường lại, con cảm thấy giá trị của con trong nhà càng ít, con muốn chia tài sản trước khi con không còn giá trị nào." Minh Nhật vừa lau chén vừa kể lể với Mẹ cậu.

"Con có chút giá trị nào sao, con yên tâm, tài sản của riêng Mẹ cho con dùng mười đời không hết đấy." Bác gái này thật là phú bà mà

"Mẹ thật tốt với con." Minh Nhật giả bộ nghẹn ngào.

"Con cũng giỏi như anh họ con thì Mẹ cho hẳn dùng hai mươi đời luôn."

"Mẹ nói gì thực tế được không, đừng mơ mộng viễn vong con bằng anh ấy nữa." Minh Nhật chua sót.

"Thế biết nên làm gì rồi chứ."

"Dạ vâng thưa bà chủ, tôi lau chén tiếp để dọn bàn ăn cho ông chủ và cậu chủ đây ạ." Minh Nhật tại sao luôn vui vẻ không áp lực như vậy chắc ai cũng hiểu rồi đấy.

An Thiên nghe người giàu động viên nhau thì không khỏi bất ngờ, cậu một bên đang rửa cà chua, bằm nhuyễn, bật bếp cho ít dầu, dầu nóng cho ít tỏi vào phi thơm cho cà chua đổ thịt bò băm vào rồi nêm gia vị làm sốt mỳ ý.

"Cậu cũng biết nấu các món tây nhỉ." Đỗ Minh từ sau bước đến nhìn rõ từng động tác của An Thiên, chỉ mới là học sinh cấp ba, gia cảnh ở nông thôn xa tỉnh ấy vậy mà làm rất thuần thục.

"Xem trên mạng người ta chỉ đó ạ." An Thiên không muốn nghĩ đến nhưng đây là món mà Tề Nam rất thích ăn, anh ta hay bảo cậu làm món này, cậu làm đến mức công thức gia vị nào cũng đã thử để cho ra thành phẩm tốt nhất dành cho Tề Nam nhưng cuối cùng thì anh ta chẳng có chút cảm động nào với cậu.

Đỗ Minh ậm ừ rồi phụ cậu bưng đĩa mỳ đến bàn, trên bàn ăn có vô số món ăn hấp dẫn mà bác gái đã chuẩn bị, một buổi ăn gia đình chính hiệu. Đứng ở vị trí như An Thiên thì cậu là người ngoài duy nhất ở phòng ăn này, nhưng xét về quan hệ thì cậu là bạn thân của Minh Nhật cũng như người trợ lý thân tính của Đỗ Minh thì chuyện cậu ngồi ăn ở đây cũng không sai cho lắm.

Trên bàn ăn dù vẫn còn kiệm lời nhưng Đỗ Minh cũng không làm bầu không khí gượng gạo, bàn ăn năm người gắp đồ ăn nói cười vui vẻ như một gia đình ấm áp đang quây quần bên nhau.
« Chương TrướcChương Tiếp »