An Thiên gửi xong thư thì vui vẻ đạp xe vừa đạp vừa gặm một ổ bánh mì chạy về Dinh Thự, chào chú gác cổng rồi chạy e e đến nhà chính, cậu đến trình diện trước Đỗ Minh.
Bữa trưa của Đỗ Minh vẫn năm món cực nhiều dầu và đạm, cậu đã chụp lại, kiểm tra các món thấy không sao nhưng ăn nhiều dầu mỡ gây cảm giác ngán ăn không tốt cho bao tử, Đỗ Minh xong ngồi chút rồi vào chỗ làm việc ở khung cảnh lúc sáng.
Đỗ Minh đưa cho cậu một tờ giấy công việc cần làm, thế là cậu nhận lấy rồi lấy tay đỡ trán, cậu vừa đi qua hành lang vừa than thở.
"Mình giống y như ông chú làm nông luôn rồi, gì mà làm cỏ, tưới cây, bắt sâu, còn bón phân sau khi mặt trời lặng, mình làm cho nhà siêu giàu sao giống làm nô ɭệ đẩy xe bón đất tưới cây vậy nè." cậu vừa đi vừa xem kĩ những gì anh ta chép mà ghi nhớ, lần này cậu trang bị áo khoát và nón rồi nên sẽ không bị tình trạng say nắng nữa.
Cứ thế một người ở nhà chính làm việc, một người thì quần quật cấm đầu làm nông đến khi mặt trời lặng, sau khi làm xong việc thì An Thiên không khỏi cảm thán.
"Đúng là học là con đường duy nhất để đổi đời mà, mình làm có nữa ngày mà muốn gãy luôn cái lưng này, mắt thì hoa luôn rồi." An Thiên biết vì sao bậc làm Cha Mẹ ở nông thôn dù khó khăn vẫn cố gắng cho con cái đến trường, cậu chỉ làm việc nhẹ so với họ đã vậy, còn họ thì ngày này qua tháng nọ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, Bác gái nhà cậu cũng thế nhưng các con bác thì điều học yếu mà không muốn đi học, nên sự gửi gắm của Bác gái như dồn cả vào cậu, Bác hay nói và động viên cậu chuyện học hành, tiếc là ở đời trước cậu chưa kịp báo đáp thì Bác đã mất năm cậu học lớp mười hai rồi.
Đã năm giờ chiều, cũng mai là lúc gửi thư cậu đã gặm một ổ bánh mì trước nên cũng đỡ đói, lại sắp đến giờ về nhà rồi cậu sắp được gặp Bác gái bán hủ tiếu gõ gần nhà trọ, chỉ mười nghìn đồng nhưng Bác cho rất nhiều hủ tiếu, Bác bảo con Bác đang học đại học ở xa nên bác thương mấy đứa học xa nhà như cậu, cũng mong nhưng người nơi đó cũng giống Bác yêu thương những đứa trẻ đi học xa nhà.
An Thiên vào nhà mát vệ sinh sạch sẽ bùn đất rồi đến chổ của Đỗ Minh, xem ra còn rất nhiều việc, anh ta vẫn cấm đầu vào máy tính, cậu nhìn thoáng thấy những tư liệu bằng tiếng Anh thì cậu có hơi bất ngờ kèm thợ sự hâm mộ soái ca này lại tăng thêm một bậc, anh ta chỉ cần điều chỉnh tâm lý lại bình thường và được đi học tiếp thì chắc chắn là người tài hoa, An Thiên không khỏi cảm thán.
Nghe tiếng bước chân đến, cậu xoay người lại thấy nhà bếp đang mang đồ ăn tối đến thì vội vã chạy đến cười khà khà nhận lấy, chờ họ đi xong cậu ở một góc kiểm tra đồ ăn, tuy các món không có gì sai nhưng vấn đề mà cậu để ý chính là đồ ăn của Đỗ Minh nhiều đạm và ít rau củ.
"Đồ ăn lúc trước thì kỵ nhau còn mấy ngày nay thì nhiều đạm, sau cứ thấy dày vò bao tử của anh ta quá, cho thuốc chuột luôn được không?" An Thiên chán nản cách hại nhau âm thầm của mấy người nhà giàu này, lúc đầu cậu nghe Minh Nhật kể thì chỉ nghĩ Đỗ Minh đơn thuần là bị trầm cảm nhưng được Mẹ kế yêu thương, đến khi cậu đến đây thì mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế, người bị bệnh kia thì sinh hoạt bình thường, còn làm việc dù không biết anh ta làm việc gì nhưng trong rất nghiêm túc, còn bà Mẹ kế kia chắc chắn là người hại anh ta rồi, chuyện ăn uống này ở ngoài thì đầy đủ thịt, cá nhưng với con mắt của ông chú gần ngấp ngưỡng ba mươi như An Thiên thì khẩu phần ngày ba bửa thể này không tốt cho thể trạng của Đỗ Minh, cũng may là anh ta có vận động, chịu ra ngoài và ăn uống vừa phải nếu là những người trầm cảm sống trong góc tối tin chắc vài năm là đi về nơi xa rồi.
Sau khi Đỗ Minh ăn xong, thì An Thiên đã mang một đĩa táo đến, chắc vì sợ tiếp xúc không khí khi cắt trước sẽ bị thâm nên nhà bếp để hai quả táo cùng một con dao nhỏ.
"Đã nói người ta bị trầm cảm, tâm lý không ổn định mà đưa dao đưa nĩa gì đến không hà, muốn anh ta điên lên tự sát hay lụi tôi vài dao đây hả." An Thiên thở dài gọt táo rồi cắt thành miếng vừa ăn.
"Cậu chủ còn căn dặn gì không ạ, đến giờ tôi về rồi." An Thiên nhìn đồng hồ đã lố ba mươi phút.
Đỗ Minh nhìn cậu lắc đầu ám chỉ cậu có thể về, cậu nhanh chóng thu dọn bàn ăn lại để trên bàn ngoài nhà chính cũng như lau bàn sạch sẽ rồi mang cặp sách gật đầu với Đỗ Minh rồi tung tăng ra về.
Đỗ Minh nhìn theo bóng người nhỏ nhắn đang vui vẻ ra về sau một ngày làm việc mệt nhọc, anh cũng bất ngờ về hành động này, bình thường những người đến đưa cơm, khám bệnh bản thân chẳng thèm ngước mặt lên nhìn nhưng cậu nhóc này lại làm anh có cảm giác rất thân thuộc và yên tâm, từ sự lì đòn trong lần đầu gặp mặt bởi anh không muốn ai tiếp xúc với nơi này đến những lời nói cử chỉ quan tâm chăm sóc anh thường ngày và trong bệnh viện.
Anh thấy sự tỉ mỉ chia thuốc canh giờ và chăm sóc vườn hoa của anh, anh còn để ý cậu sẽ kiểm tra đồ ăn của anh trước khi mang đến, cậu như người đàn ông đã trãi đời quen thuộc với việc chăm sóc người khác hay chịu làm việc nặng nhọc mà một người trẻ chỉ mười bảy tuổi còn đang học cấp ba chỉ lo ăn học, chỉ mới ba ngày mà anh như đã quen với sự có mặt của cậu, sự phòng bị, thăm dò ngày đầu đã dần chuyển qua sự tin tưởng, chẳng biết có phải do lâu quá chưa có người làm nào chăm sóc anh kỹ như vậy hay do cậu diễn quá tốt làm anh tưởng thật đây, còn phần vừa gặp đã tin thì Đỗ Minh chắc chắn mình không phải là người như vậy.
An Thiên về phòng thì thấy phòng chẳng có ai, ngó sang phòng A Huy thì thấy Minh Nhật đang ở sau há hốc mồm nhìn A Huy đang chơi Liên Minh, kỹ năng của A Huy vốn đã được học từ những năm cậu ta còn trốn học đi chơi ở năm cấp hai rồi cơ, nếu so về game thì An Thiên lại là học trò giỏi của A Huy, ở thời trước vì thấy cậu ta chơi giỏi tạo các nick khi đã trang bị giáp thì bán rất nhiều tiền nên một người cứ có cơ hội là kiếm tiền như An Thiên sao có thể bỏ qua, từ một cậu học sinh giỏi coi chơi game là tệ nạn thì An Thiên đã kiếm được không ít tiền từ việc bán nhân vật còn đủ tiền đóng học phí trường Trung cấp nữa, khi kết hôn với Tề Nam cậu vẫn tiếp tục công việc đó, cũng đủ để cậu khởi nghiệp khi ly hôn với TềNam nhưng "Ai mà có dè." chưa gì đã xảy ra tai nạn.
"Hai cậu ăn gì chưa?" Giọng của An Thiên hơi trầm làm Minh Nhật đang chú tâm xem game nghe xong nổi da gà mà giật mình nhìn lại.
"Cậu hù tớ sắp xỉu rồi đây này, sao lại không có động tĩnh báo trước hả." Minh Nhật tay ôm ngực mà không ngừng chưởi mắng, A Huy cũng vừa xong trận tháo tai nghe xuống.
"Cậu về rồi à, Minh Nhật nói cậu gần về nên tụi tớ chờ cậu ăn chung đó, hôm nay tớ mới bán được nick thu ba trăm nghìn đồng lận đấy, tớ mời hai cậu đi ăn hủ tiếu gõ." A Huy vừa nói vừa thao tác trên máy tính để chế độ nghĩ ngơi.
"Keo kiệt thật đấy, tận ba trăm nghìn mà chỉ bao ăn hủ tiếu." đại gia Minh Nhật ý kiến.
"Tớ phải để dành sau này cần dùng gì chứ, chẳng hạn như để thăm nuôi cậu vì cái miệng này của cậu thế nào cũng bị đánh." A Huy và Minh Nhật chí choé một lúc thì ba người cùng đi bộ đến tiệm hủ tiếu gõ gần khu trọ.
Quán hũ tiếu gõ này rất đơn giản, một xe đẩy vài chiếc bàn ghế và một tấm bạt được gắn tạm phòng khi mưa gió.
"Cho tụi con ba tô đặc biệt Bác nha." A Huy nhanh miệng.
"Đại gia, đại gia." Minh Nhật lại chọc cái miệng chưởi của A Huy.
Vì có bàn vô trước tận chục người, ngồi kín tận ba bàn, có lẽ họ là công nhân làm ca tối tại công trình gần đây vì đồng phục trên người họ giống nhau, trong thời gian chờ đợi ba bạn trẻ tâm sự với nhau.
"Anh họ tớ khoẻ chưa, Ba tớ lúc chiều có điện thoại cho tớ hỏi thăm ảnh vì k điện thoại được cho cậu á." Minh Nhật nói.
"Khoẻ rồi đấy, hôm nay anh ấy ăn nhiều hơn đó, còn điện thoại chắc tắt nguồn rồi tớ có về nhà đâu nên không sạc nè." An Thiên vừa lau đũa muỗng vừa giải thích.
"Để lát tới nói với Ba tớ để ông yên tâm."
"Cậu chủ này của cậu tính tình xem ra không tốt hả, Minh Nhật kể cậu còn bị đánh nữa, cậu nhắm làm tiếp không?" A Huy hỏi, so với thời trước dù không ở chung với nhau nhưng người bạn này vẫn luôn quan tâm cậu.
"Bây giờ anh ấy tốt lắm đấy, tớ cũng đã dần quen làm việc ở nơi đó rồi, với lại tiền công đến năm triệu giúp tớ rất nhiều sau này nên cũng lấy làm động lực lắm." An Thiên chia sẽ chân thực.
"Tớ còn tính cậu chịu không nổi, nhìn cậu yếu ớt vậy mà, tớ có thể dạy cậu vài đường game kiếm sống đấy." A Huy ăn ngay nói thẳng.
"Chờ đến lúc tớ trụ không nổi thì cần tiểu đại gia như cậu chiếu cố rồi." An Thiên cười tươi mà nói với A Huy.
"Phải rồi Minh Nhật, anh họ cậu còn làm việc à, tớ thấy anh ấy làm trên máy tính mấy tiếng liền còn tiếng anh nữa." An Thiên nhớ lại hỏi Minh Nhật.
"Anh họ tớ tốt nghiệp đại học rồi đấy, sau khi bệnh tình bên ngoài đã đỡ anh ấy đã đăng ký học online và tốt nghiệp đại học ở Pháp đấy, anh ấy biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp luôn." Minh Nhật giải thích cận kẽ.
"Học Đại học từ xa mà cũng tốt nghiệp được ở nước ngoài hả?" A Huy thắc mắc.
"Chuyện của người giàu mà, nhưng quan trọng là năng lực học của anh tớ rất giỏi, ảnh bảo vệ luận văn Quản trị kinh doanh điểm A đầu lớp đấy." Minh Nhật quá đỗi tự hào.
"Anh ta chẳng giống người phàm chút nào, đúng là người giàu chỉ ở nhà thông qua máy tính mà còn có thể tốt nghiệp cơ đấy" A Huy cảm thán.
"Đúng là không phải người phàm." An Thiên cũng cảm thấy như vậy với tính cách và tài năng của anh ta thật không giống người thường tí nào.
Ba thiếu niên đang hăng say bàn về vị soái ca này xong thì cũng vừa lúc bác gái bưng xong mười tô hủ hiếu đổ mồ hôi trán, xem ra hôm nay Bác được về sớm rồi, đến lượt các cậu thì A Huy ba cậu nhóc đứng lên phụ Bác tự bưng về bàn.
Chén no say tô hủ tiếu đặc biệt kia, ba thiếu niên lại vừa cười nói đi về khu trọ, sáng hôm sau họ còn phải dậy sớm đến trường.