Chương 19

Dịch Tiệp vui vẻ đồng ý, Bành Nga Nhụy là người luôn đứng đầu lớp về môn Tiếng Anh vậy mà lại mượn vài viết văn của mình để chép, đúng thật là làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp.

Dịch Tiệp đạt 142 điểm môn Tiếng Anh, sai một câu điền từ vào chỗ trống và ba câu lựa chọn phần đọc hiểu. Những câu này đều nằm trong bài học hiểu mà cô không chắc chắn, có vẻ cần phải luyện phần này nhiều hơn.

Mạnh Khiết ngồi bàn trước quay đầu lại nhìn bài thi của Dịch Tiệp với vẻ mặt ngạc nhiên, phải một lúc lâu sau cô ấy mới thốt lên: “Cậu là quái vật sao? Thế mà lại thi được hơn 140 điểm, Bành Nga Nhụy cũng chỉ được 137 thôi, tớ cứ tưởng cậu ấy là người cao điểm nhất lớp rồi ai ngờ cậu còn giỏi hơn nữa.”

Trong lòng Dịch Tiệp cảm thấy rất khoan khoái dễ chịu nhưng miệng thì lại nói: “Chỉ là may mắn thôi.”

Nhưng trong lòng thì mong được khen ngợi nhiều hơn, cô không ngại đâu, ha ha, ai mà không thích cảm giác âm thầm khoe khoang chứ, hơn nữa trước đây cô chưa từng trải qua cảm giác này trong thời học sinh.

Cô Phó, giáo viên dạy Tiếng Anh mang giày cao gót chầm chậm bước vào lớp, nhẹ nhàng tổng kết tình hình của kỳ thi lần này. Đề thi Tiếng Anh lần này khá khó, lượng từ vựng trong phần đọc hiểu hơi lớn nên số lượng học sinh đạt điểm cao không nhiều.

Cả lớp có mười người không đạt yêu cầu, tất cả đều phải chép lại phần chọn đáp của câu hỏi đầu tiên trong bài thi và nộp lại cho cô ấy vào ngày mai. Đa số những cô giáo xinh đẹp thường rất dịu dàng nên hình phạt cũng rất hời hợt.

Cô Phó khen ngợi Dịch Tiệp, cô là người duy nhất trong lớp đạt được số điểm trên 140, đặc biệt là bài viết văn của cô rất tốt không bị trừ điểm nào. Cô Phó bảo Dịch Tiệp viết lại bài văn lên bảng đen vào tiết tự học buổi tối, cả lớp đều phải chép lại sau đó học thuộc lòng.

Những ánh mắt hâm mộ của mọi người dành cho Dịch Tiệp ngay lập tức chuyển thành giận dữ, Dịch Tiệp đúng là có nỗi khổ nhưng không thể nói ra. Các thiếu niên à, hãy biến nỗi tức giận thành động lực học tập đi.

Trong tiết tự học buổi tối, bài thi của môn Toán và tổ hợp Lý - Hóa - Sinh lần lượt được phát ra, Dịch Tiệp đạt 141 điểm môn Toán vì sai mấy bước trong câu cuối cùng nên bị trừ 5 điểm, ngoài ra còn sai một câu trắc nghiệm và một câu điền vào chỗ trống.

Môn Vật Lý đạt 95, môn Hóa Học đạt 94, môn Sinh Học đạt 97, tổng điểm là 285 điểm. Dịch Tiệp khá hài lòng với kết quả này, so với kiếp trước thì cô đã có một khởi đầu tốt hơn rồi.

Dịch Tiệp cẩn thận chép lại tất cả những câu sai vào vở sửa bài, phần đọc hiểu Tiếng Anh quá dài nên không cần phải tốn công sức chép lại, thay vào đó cô đã kẹp cả bài thi vào vở sửa bài.

Buổi tối khi về ký túc xá, mọi người đều thảo luận về kết quả thi, Ngô Sở Hàm hỏi Dịch Tiệp được bao nhiêu điểm môn Toán và tổ hợp Lý - Hóa - Sinh, Dịch Tiệp cũng thành thật trả lời.

Ngô Sở Hàm bỗng thốt lên: “Sao có thể?”

Dương Văn Quân nghe vậy liền không vui: “Sao lại không thể chứ? Dịch Tiệp là người học chăm chỉ nhất phòng chúng ta, may mà có tài liệu ôn tập trọng tâm của cậu ấy nên tớ mới có thể đạt điểm yêu cầu của môn Toán và tổ hợp Lý - Hóa - Sinh đấy”.

Cát Ninh cũng lên tiếng: “Tớ cũng đạt 137 điểm môn Toán, có rất nhiều dạng câu hỏi đã được Dịch Tiệp nhắc đến trong phần ôn tập trọng tâm.”

Ngô Sở Hàm bĩu môi: “Tớ cũng có nói gì đâu.” Trong lòng cô ấy thì lại đang nghĩ nếu mình biết sớm thì mình cũng đã xem một chút, lần này cô ấy chỉ đạt có 115 điểm môn Toán.

Môn Vật Lý chỉ vừa đủ 60 điểm, hai môn còn lại trong tổ hợp Khoa học tự nhiên cũng chỉ được 70. Môn Tiếng Anh mà từ trước đến nay cô ấy luôn phát huy rất ổn định còn chưa đạt được 130 điểm. Trong khi đó, môn nào Dịch Tiệp cũng đạt điểm cao như vậy, Ngô Sở Hàm chạy về giường tự giận dỗi một mình.

Dương Văn Quân nhỏ giọng phàn nàn một câu: “Đúng là có tật xấu!” Dịch Tiệp cười tủm tỉm chạm vào trán của cô nàng.

Khi Dịch Tiệp đã chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô vang lên âm thanh dòng điện chạy rất nhỏ sau đó lại trở lại bình thường.

Ngày hôm sau, từ lúc các thầy cô giáo của các môn lên lớp đến trước giờ ăn tối, tất cả bài thi đã được phát lại cho học sinh. Dịch Tiệp cũng đạt 143 điểm môn Ngữ Văn, chủ yếu là do bài viết văn không bị trừ điểm.

Phải biết là rất khó để đạt trên 140 điểm môn Ngữ Văn, may mà lần này là văn tự sự. Bài thi của tổ hợp Khoa học xã hội là bài mà Dịch Tiệp làm không tốt nhất, môn Chính Trị đạt 90, Địa Lý đạt 94, Lịch Sử đạt 90, tổng điểm cũng trên 270 điểm.

Lão Hà cầm bảng xếp hạng thành tích bước vào lớp rồi dán nó ở phía cuối lớp và khen ngợi Dịch Tiệp rất nhiều. Lần này Dịch Tiệp là học sinh đứng đầu lớp và cũng đứng đầu toàn trường.