Chương 18

Khi bố Dương ra khỏi phòng làm việc, ông ấy nói lần sau bọn họ nghỉ thì ông ấy sẽ lái xe đến cổng trường, bảo hai người ra cổng chờ.

Mẹ Dương dặn dò Dương Văn Quân phải ôn tập tốt trong mấy ngày tới, nếu cô nàng làm không tốt trong kỳ thi khảo sát chất lượng thì về nhà sẽ biết tay bà ấy, Dương Văn Quân méo miệng đáp vâng.

Dịch Tiệp rất hâm mộ cô nàng, cảm giác có bố mẹ bên cạnh thật là tốt.

Buổi tối, Dịch Tiệp sắp xếp tài liệu ôn tập trọng tâm để đưa cho các bạn cùng phòng. Dương Văn Quân ôm lấy Dịch Tiệp và hôn một cái thật mạnh như nhận được báu vật, Cát Ninh cũng tặng một bịch bánh quy cho Dịch Tiệp để bày tỏ sự cảm ơn.

Ngô Sở Hàm chỉ nói một câu cám ơn rồi ném tài liệu sang một bên, thầm nghĩ rằng điểm thi vào cấp ba của Dịch Tiệp còn thấp hơn mình tận 30 điểm, xem tài liệu của cậu ấy soạn có khi còn không bằng tự mình ôn tập. Dịch Tiệp không bận tâm lắm vì dù sao cô làm tài liệu này chủ yếu là cho Dương Văn Quân.

Một ngày trước kỳ thi khảo sát chất lượng hàng tháng, mọi người đều bắt đầu nước tới chân mới nhảy. Trong tiết tự học buổi tối cuối cùng, lão Hà yêu cầu mọi người dọn sạch bàn học, chuyển sách vở và đồ dùng cá nhân ra hành lang. Ông ấy điều chỉnh lại vị trí bàn học từ mỗi dãy bảy chỗ ngồi thành chín chỗ ngồi.

Ông ấy ghi thời gian kiểm tra lên bảng đen để mọi người ghi nhớ và đọc nội quy phòng thi hai lần. Cả lớp đều đã sẵn sàng vì đây là kỳ thi khảo sát chất lượng đầu tiên ở cấp ba nên rất quan trọng.

Tối đó trong ký túc xá không còn cảnh thức khuya tám chuyện, mọi người đều cố gắng ngủ đủ giấc để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra.

Sau khi Dịch Tiệp ăn sáng xong thì đến phòng học, cô vào lớp tìm chỗ ngồi có ghi số báo danh của mình rồi ngồi xuống sau đó lấy sổ tay ra và ôn lại những phần mình chưa nắm vững trong thời gian này.

Nửa tiếng sau, giáo viên La dạy môn Chính Trị cầm bài thi Ngữ Văn được niêm phong bước vào phòng học và yêu cầu mọi người mang tất cả những đồ vật không liên quan đến kỳ thi ra ngoài hành lang.

Khi chuông báo thi vang lên, tiếng loa phát thanh cũng vang lên: “Bài thi môn Ngữ Văn đầu tiên trong kỳ thi khảo sát chất lượng lần thứ nhất của khối lớp 10 chính thức bắt đầu. Xin mời các thầy cô giám thị phát phiếu trả lời.”

Hả? Hồi đó, kỳ thi khảo sát chất lượng hàng tháng của trường mình có chính thức như thế sao?

Khi đề thi được phát xuống, Dịch Tiệp nhìn kỹ, đề thi Ngữ Văn của kỳ thi khảo sát chất lượng lần thứ nhất học kỳ I lớp 10 của thành phố C năm 2012.

Trường trung học phổ thông Minh Đức quả không hổ danh là trường trung học tư nhân, rất giàu có, nguồn tài nguyên cho các lớp chọn vẫn ghê gớm như thường lệ. Đề thi khảo sát chất lượng của tỉnh mà cũng có thể dễ dàng lấy ra.

Dịch Tiệp kiểm tra bài thi lại một lần thấy không có lỗi in hay thiếu sót nào thì mới bắt đầu đọc kỹ đề bài, chỉ chờ đến khi chuông báo bắt đầu thi vang lên cô mới bắt đầu viết.

Đề thi không quá khó, có lẽ vì mới vào cấp ba được một tháng nên vẫn còn một số đề liên quan đến chương trình học lớp 9. Đề bài văn lại thuộc thể loại tự sự đơn giản nhất nên Dịch Tiệp hoàn thành đề viết văn một cách dễ dàng, trong lòng cô hy vọng các môn tiếp theo cũng suôn sẻ như vậy.

Hai ngày thi trôi qua rất nhanh, ngoài câu cuối cùng của môn Toán và câu đọc hiểu thứ ba trong đề thi Tiếng Anh là Dịch Tiệp không chắc chắn thì những câu còn lại cô đều thuận lợi hoàn thành không thấy khó lắm.

Dịch Tiệp cũng không tham gia đối chiếu đáp án với các bạn vì thi cũng đã thi rồi ván đã đóng thuyền nên đối chiếu đáp án cũng chẳng được ích gì.

Theo như cô nhớ thì thầy cô chấm bài thi khảo sát chất lượng rất nhanh, có lẽ ngày mai sẽ lần lượt công bố kết quả. Thay vì lo lắng thì cô thà dành thời gian đó để làm thêm mấy cái đề.

Ngày hôm sau, tiết học đầu tiên là môn Hóa của lão Hà, vì môn Hóa Học là môn nằm trong bài thi tổ hợp với Vật Lý, Sinh Học và môn thi này chỉ vừa kết thúc vào sáng hôm qua nên sẽ không có điểm nhanh như vậy được.

Sắc mặt của lão Hà trông không được vui, cả lớp ai nấy đều lo lắng suốt buổi học chỉ sợ lỡ làm điều gì khiến thầy nổi giận.

Sau giờ tự học buổi trưa, khi cán bộ môn Tiếng Anh Bành Nga Nhụy mang một chồng bài thi đã chấm xong vào lớp thì mọi người đều xúm lại xem. Cô ấy yêu cầu mọi người ngồi vào chỗ nếu không thì không thể phát bài thi được, mọi người nghe vậy thì trở về chỗ ngồi ngóng trông chờ đợi.

Bài thi lần lượt được phát ra, có người vui mừng cũng có người buồn bã.

Khi phát đến Dịch Tiệp, Bành Nga Nhụy nhìn bài thi của cô nhiều lần rồi nói với cô: “Cậu có thể cho tớ mượn bài viết văn của cậu để chép lại không?”