Chương 15

Trước khi đi ngủ, Dương Văn Quân và các bạn khác vẫn còn muốn hóng hớt. Dịch Tiệp kể lại những gì cô đã nói với thầy Hà.

“Nhưng mình cảm thấy cậu ấy rất chân thành, trả lại như vậy có quá tàn nhẫn không?” Ngô Sở Hàm hỏi Dịch Tiệp.

“Vì hành động của cậu ấy là sai. Nếu mình nhận, có thể cậu ấy sẽ nghĩ rằng cậu ấy còn cơ hội, rồi sau này lại tiếp tục tiêu tốn tiền bạc mua đồ. Điều đó chỉ tạo ra nhiều tổn thất thêm mà thôi. Chúng ta là học sinh, yêu sớm gây ra nhiều hậu quả xấu lắm. Nếu thực sự thích một ai đó, thì nên cùng nhau nỗ lực, cùng nhau phấn đấu vào một trường đại học tốt, rồi sau này khi trưởng thành hãy nghĩ đến việc có ở bên nhau hay không, chứ không phải lãng phí thời gian vào chuyện như vậy. Còn nếu không, chúng ta sẽ học kém đi, mà tình cảm cũng không có kết quả gì, làm bố mẹ và thầy cô thất vọng. Tớ hy vọng chúng ta đều có thể đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn, không phụ lòng bản thân!”

Dịch Tiệp bình tĩnh nhìn mấy người bạn của mình và nói, có lẽ vì bản thân đã từng trải qua những điều khó khăn, nên cô nói nhiều hơn thường lệ.

Dương Văn Quân lập tức đồng tình: “Đúng vậy, mình thấy Dịch Tiệp nói đúng! Hơn nữa, việc cậu ấy làm thật sự khiến người khác cảm thấy khó xử. Suốt cả buổi chiều, mọi người đều đang âm thầm bàn tán về Dịch Tiệp, thậm chí Hồ Khanh và mấy bạn khác còn ghen tị nói rằng chắc chắn Dịch Tiệp thường xuyên đi chơi ngoài, lăng nhăng khiến mình tức điên lên! Mình đã mắng họ một trận thậm tệ giúp cậu rồi.”

Dịch Tiệp nhẹ nhàng véo má béo của Dương Văn Quân: “Cảm ơn cục cưng Quân Quân vì đã lên tiếng bảo vệ mình.”

Dương Văn Quân đẩy Dịch Tiệp xuống giường và cù lét cô, khiến Dịch Tiệp cười không ngớt. Cát Ninh cũng tham gia vào trò đùa, ba người xoay thành một cục.

Ngô Sở Hàm nhìn ba người bỏ qua chủ đề này thì cau mày nằm xuống giường. Dịch Tiệp nhận ra điều đó, nhưng không hỏi thêm. Nói nhiều cũng chỉ khiến người khác khó chịu, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, dù trong lòng cô có già dặn hơn họ nhiều, nhưng trên bề mặt vẫn là những người cùng tuổi. Nói đủ là được rồi.

Dịch Tiệp tranh thủ thời gian rảnh rỗi để viết bản thảo, cuối cùng đã hoàn thành bản phác thảo vào đầu tháng chín. Cô muốn tìm một người chuyên nghiệp xem xét và đưa ra ý kiến giúp cô.

Vào giờ giải lao, cô định chạy đến phòng làm việc của giáo viên dạy Ngữ Văn là thầy Chu để nhờ thầy ấy xem. Thầy Chu là giáo viên chủ nhiệm của lớp chọn khối Khoa học Xã hội lớp 11, nên phòng làm việc của thầy ấy không nằm ở tầng của khối lớp 10.

Trâu Khải Minh đang tựa vào lan can hành lang xem đội bóng rổ tập luyện trên sân cùng với bạn bè. Một cô gái trong lớp chơi khá thân với cậu ấy chạy đến chọc cậu ấy một cái: “Cậu xem đó có phải là Dịch Tiệp không? Cậu ấy đến tìm cậu à?”

Trâu Khải Minh lập tức quay đầu, trong lòng cậu ấy ôm một tia hy vọng nhưng khi thấy Dịch Tiệp đi về phía phòng làm việc thì cậu ấy lại thất vọng.

Cô bạn kia thấy cậu như vậy liền âm thầm quyết định giúp cậu ấy một chút.

Ở bên này, Dịch Tiệp gõ cửa phòng làm việc, thầy Chu lập tức chú ý đến cô: “Dịch Tiệp, sao em lại đến đây? Tìm thầy có chuyện gì sao? Hay là thầy Hà tìm thầy?”

Dịch Tiệp bước đến bên cạnh bàn việc nói với thầy Chu rằng cô muốn nhờ thầy ấy xem bài văn giúp mình.

Thầy Chu vốn đã có thiện cảm với Dịch Tiệp vì cô là một học sinh chăm chỉ và luôn hoàn thành tốt bài tập. Thầy ấy thấy Dịch Tiệp không những ngày thường không lười biếng mà còn tự tăng thêm nhiệm vụ học tập cho mình nên thầy Chu đồng ý một cách rất vui vẻ hòa nhã. Giáo viên nào cũng yêu thích những học sinh chăm chỉ học hành.

Thầy Chu cầm bản thảo xem qua một lượt rồi khen ngợi: “Mở đầu hay, gây ấn tượng mạnh, cách trích dẫn điển cố cũng rất mới lạ.”

Dịch Tiệp nhẹ nhõm phần nào, có vẻ như cô đã không chuẩn bị tài liệu uổng phí. Thầy Chu càng đọc càng thấy hài lòng, nụ cười không ngừng nở trên môi.

Thầy Chu đọc bản thảo xong thì mỉm cười nói với Dịch Tiệp rằng: “Em viết rất tốt, chiều nay thầy sẽ chỉnh sửa lại vài chỗ giúp em sau đó buổi tối lúc tự học thì em đến lấy và sửa lại nhé. Ngày mai em đưa thầy xem lại sau khi hết giờ Ngữ Văn nhé. Nhưng sao em lại chọn chủ đề này?”

Dịch Tiệp gãi đầu, ngượng ngùng nói lý do cho thầy Chu. Thầy Chu cười ha hả rồi khích lệ Dịch Tiệp: “Nếu em có thời gian thì tham gia những hoạt động như thế này nhiều vào, có thể rèn luyện khả năng viết văn của bản thân. Hơn nữa nếu em đạt giải thì còn có phần thưởng, một công đôi việc, hay biết bao.” Dịch Tiệp liên tục gật đầu, cô cảm ơn thầy Chu rồi rời khỏi phòng làm việc.

Khi đến cầu thang, một cô gái ăn mặc rất lòe loẹt đã chặn đường cô, Dịch Tiệp tỏ vẻ bối rối.