Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã

Chương 99

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu là sau khi đi làm, thì Chương Vũ Miên chắc chắn sẽ đồng ý.

Nhưng hiện tại mọi người đều là học sinh, không có thu nhập. Toàn bộ nguồn tài chính về cơ bản đều từ sự hỗ trợ của gia đình, thực sự không có lý do gì để phung phí tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ cả.

Trịnh Duyệt và Trương Vấn Thiên cũng nhất trí đồng ý, mặc dù bọn họ biết rằng tiền bữa ăn này đối với Trình Diệu mà nói chẳng là gì cả. Nhưng đó không phải là số tiền cậu ấy kiếm được, mà là của bố cậu ấy.

Nếu là tiền của cậu ấy, thì bọn họ cũng sẽ không bỏ túi tiền bữa ăn này.

Ra khỏi cửa tiệm thì có một trận gió thổi qua.

Chương Vũ Miên vội vàng quấn chặt quần áo, mùa đông ở miền bắc chính là rất lạnh, vậy nên lúc học đại học mới nhất định đi vào miền nam, đến sống ở một thành phố ấm áp.

Trịnh Duyệt bởi vì còn có việc nên quay về nhà, Trương Vấn Thiên cũng trở về, buổi chiều có họ hàng đến nhà. Chương Vũ Miên chuẩn bị đến quán net đăng bài, gần đây lại viết thêm hai bài, cô muốn nhanh chóng tiết kiệm đủ tiền mua máy tính.

Như thế sau này tra tài liệu đăng bài đều sẽ thuận tiện rất nhiều.

Trình Diệu bởi vì không có việc gì, liền định cùng Chương Vũ Miên đi quán net một chuyến.

Vốn định từ chối, nhưng Trình Diệu nói: “Tớ về nhà cũng chỉ có một mình, hôm nay ông nội trở về, tớ cũng muốn đến quán net chơi game một lát.”

Chương Vũ Miên nghĩ, mạng nhà cậu ấy lại không tốt nữa, có phải mạng hiện tại thậm chí chơi game còn bị lag không? Đối với một người chỉ lướt mạng đăng bài như cô, có lẽ mạng bình thường đã có thể dùng được rồi.

Mới đi được nửa đường, Trình Diệu đột nhiên cởϊ áσ khoác.

Chương Vũ Miên muốn trốn đi, cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nữa. Cô xấu hổ chết mất.

Cô chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến thế trong suốt cuộc đời mình.

Vốn đang tò mò tại sao Trình Diệu lại đưa áo khoác cho cô. Sau khi nghe cậu ấy nói cô nên đi nhà vệ sinh giải quyết, ánh mắt cậu ấy né tránh, mặt đỏ bừng.

Cô sống hai kiếp sao có thể không hiểu được? vừa rồi thấy đau bụng, cô luôn cho rằng là do nồi lẩu quá cay nên không để ý.

Kiếp trước, phải đến năm sau bà dì của cô mới đến. Tại sao chuyện này lại đến sớm một năm? Có phải vì bây giờ cô không kén ăn và kiên trì tập thể dục nên sức khỏe đã khá hơn. Do đó bà dì đã đến sớm.

Thật xấu hổ, không còn mặt mũi nào nữa.

Khi Chương Vũ Miên phản ứng lại, cô thắt chặt quần áo và nhanh chóng chạy đến tiệm tạp hoá để mua băng vệ sinh. Sau đó, chạy về phía nhà vệ sinh công cộng với tốc độ nhanh nhất.

Trình Diệu nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô, không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng vẫn đi theo cô.

Khi vào nhà vệ sinh, Chương Vũ Miên muốn đi chết. Tại sao hôm nay cô không mặc quần đen mà lại mặc quần jean xanh? Chao ôi, cô thực sự không còn mặt mũi để gặp ai cả.

Sau một lúc, Chương Vũ Miên rốt cuộc cũng chịu ra khỏi nhà vệ sinh, cô nhìn thấy Trình Diệu đang đứng ở cửa.

Cô từ từ bước tới và nói: “Cái đó... Về tớ sẽ giặt áo khoác tới thứ hai sẽ trả lại cho cậu.”

Trình Diệu chần chừ hồi lâu mới nói: “Cậu, cậu không sao chứ?”

Chương Vũ Miên lắc đầu: “Không sao, là hiện tượng thường gặp trong tháng của nữ giới thôi. Hôm nay, tớ không đi quán internet nữa, tớ phải về nhà. Cậu tự đi nhé, tớ đi trước đây.”

Nói xong, cô bước đi ngay lập tức mà không dám nhìn Trình Diệu hay chờ câu trả lời của cậu.

Hôm nay trời lạnh nên Chương Vũ Miên không đi xe đạp, bắt taxi cũng không tiện, vừa lúc xe buýt đến, cô lên xe buýt, giờ cô muốn rời khỏi nơi này ngay lắm rồi.

Nhìn thấy cô bỏ chạy, Trình Diệu chợt nghĩ đến con thỏ, chạy khá nhanh, như vậy có nghĩa là mọi việc vẫn ổn. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
« Chương TrướcChương Tiếp »