Chương 97

Trong lòng Chương Vũ Miên vẫn đang suy nghĩ về những chuyện vừa rồi, cô hiện tại hơi do dự, đầu tiên cô hiểu bản thân cùng Trình Diệu không có tương lai. Vì vậy cho rằng không nên có quá nhiều tiếp xúc, ngay từ đầu nên duy trì khoảng cách như bạn bè cùng lớp, giống như đa số những bạn học khác, sau khi tốt nghiệp có thể sẽ không gặp lại nữa.

Thứ hai là cô đã sống lại một đời, bởi vì nguyên nhân này mà bọn họ tiếp xúc nhiều hơn, có thể nói cô so với trước kia càng hiểu rõ Trình Diệu. Cậu ấy thực sự rất tốt, cô cũng nhìn ra Trình Diệu thật lòng coi cô như một người bạn mà đối đãi.

Nhưng trong lòng cô vẫn còn sót lại tình cảm của kiếp trước, cô bây giờ cũng không biết tình cảm đó có bao nhiêu là chấp niệm, có bao nhiêu là yêu thích, vì vậy cô muốn lùi lại một bước.

Cô cũng càng hiểu rõ nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại của mình chính là học hành, cho nên cô muốn từ bỏ hết tất thảy những thứ không nên có khác.

Nhưng cô đã quên mất, Trình Diệu cậu ấy hoàn toàn không biết những điều này, lúc đầu ở công trường là cô chủ động tiếp cận cậu ấy, bây giờ cũng là cô chủ động vạch rõ giới hạn.

Cô bây giờ cũng hiểu rất rõ, bất kể thay đổi như thế nào, bọn họ luôn luôn là bạn bè.

Sau này mãi mãi là bạn bè, chuyện sau này để sau này hãy nói, bây giờ tương lai của cô đầy rẫy biến số.

Đợi nghĩ rõ ràng toàn bộ những chuyện này, Chương Vũ Miên liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Nhìn thấy nụ cười trên môi Chương Vũ Miên, trái tim treo lơ lửng của Trịnh Duyệt cũng hạ xuống.

Lại gần nói, “Miên Miên, xin lỗi, tớ đã nói hết với Trình Diệu bọn họ rồi. Tớ không muốn Phùng Hiểu Mẫn được như ý muốn, nhìn hai cậu như thế, bọn tớ cũng rất dằn vặt.”

Chương Vũ Miên vỗ nhẹ Trịnh Duyệt nói: "Tha thứ cho cậu lần này, nhưng lần sau không được như vậy nữa.”

Trịnh Duyệt dứt khoát lắc đầu, lần sau cậu ấy sẽ không tái phạm nữa.

“Các cậu cuối cùng cũng đã làm hòa rồi, cậu không biết mấy ngày nay chúng tớ đau lòng đến mức nào đâu.” Trịnh Duyệt phàn nàn.

Trương Vấn Thiên phụ họa: “Đúng, còn phải nói à? Hai người bọn tớ phải hao tổn tâm sức rất nhiều đấy. Ngày mai là cuối tuần, chúng ta ra ngoài ăn lẩu đi, thế nào?”

Nghe thấy vậy Trịnh Duyệt liền vui vẻ: “Được đó, thời tiết này rất thích hợp để đi ăn lẩu.”

Nhìn hai người kẻ tung người hứng này Chương Vũ Miên không nhịn được hỏi: “Hai người các cậu ăn ý với nhau như thế này từ khi nào vậy?”

Trịnh Duyệt trừng mắt: “Miên Miên, cậu làm sao vậy? Làm sao bọn tớ có thể ăn ý được chứ? Có câu nói thế này: kẻ thù gặp mặt vô cùng đỏ mắt*, ý là nói chúng tớ đấy, được chứ?”

*Đỏ mắt: kiểu giận hay ghét đỏ cả mắt.

Chương Vũ Miên cảm giác câu nói này nghe cứ vặn vẹo thế nào ấy, hình như không đúng chỗ nào phải.

Kẻ thù gặp mặt vô cùng đỏ mắt, hình như... hình như là tình địch gặp nhau đặc biệt đỏ mắt mới phải.

Chương Vũ Miên không khỏi nhìn lại hai người một lần nữa, vội vàng rũ bỏ ý nghĩ trong đầu mình. Hai người họ không phải là người yêu, cô đoán chắc là Duyệt Duyệt tự thay đổi chữ thôi.

Chương Vũ Miên nói: “Ngày mai chúng ta đi ăn ở đâu?”

Đã một thời gian dài rồi nên cũng cần phải cải thiện bữa ăn một chút.

Trình Diệu nói: “Hay là chúng ta đến chỗ gần nhà tớ đi, tháng trước ở đó mới mở một tiệm nhìn không tồi, cũng có khá nhiều người đến.”

Thế là liền vui vẻ quyết định như vậy.

Chương Vũ Miên cảm thấy hơi giống liên hoan team building.

Hôm sau, khi Chương Vũ Miên đến thì phát hiện ở đây thật sự có khá nhiều người, cửa tiệm này mở khá lâu rồi. Trước đây khi học cấp 3 cô đã cùng người nhà đến đây, lúc đó danh tiếng ở địa phương đã có rồi.

Mùi vị của tiệm này thực sự rất ngon.

Thấy thời gian còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn, cô cũng không có điện thoại di động, định muốn lên trước xếp hàng lấy số.