Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã

Chương 96

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trình Diệu nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, cô ấy nửa ngày cũng không nói lời nào, khiến cậu có hơi lo lắng trong lòng. Đây là lần đầu tiên có người tỏ ra tử tế, chủ động nói chuyện với cậu, cho cậu sự ấm áp của một cô gái, cậu một chút cũng không muốn làm cô ấy thương tâm đau lòng.

Càng không muốn cô xa cách mình.

Trình Diệu hỏi với một chút thăm dò cùng không chắc chắn: "Cậu có thể tha thứ cho tớ không? Sau này chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"

Nghe thấy sự thăm dò và thận trọng từng li từng tí trong giọng nói của cậu, trái tim Chương Vũ Miên không kiềm được giật một cái. Cô hình như đã vô ý làm tổn thương Trình Diệu, cậu ấy thận trọng như thế nhất định cũng rất trân trọng người bạn như cô.

Lúc đó không phải cô cũng cẩn thận từng li từng tí kiểm tra tài khoản QQ của cậu sao. Tuy rằng nó trống rỗng, nhưng đó cũng là nơi duy nhất có thể tiếp cận cậu ấy.

Lúc này trong đầu Chương Vũ Miên có chút hỗn loạn. Ký ức của kiếp trước và hiện tại cùng những cảm xúc phức tạp, toàn bộ đều tràn ngập trong đầu cô. Nó giống như một mớ hỗn độn, cô dường như có hơi không rõ đầu mối.

Trước khi lên cầu thang cô chậm rãi nói, "Trình Diệu, kỳ thực tớ không giận cậu, tớ biết chuyện này không liên quan gì đến cậu. Nếu cậu bằng lòng, chúng ta sẽ luôn là bạn tốt.

"Đúng là vẫn có một số chuyện, tự bản thân tớ cũng không nghĩ rõ được, đợi tớ hiểu rõ rồi thì sẽ tốt thôi.”

Trình Diệu quay người lại phát hiện bầu trời hôm nay khá xanh, thời tiết rất đẹp.

Trình Diệu cười nói: "Được.", sau đó đưa tay cầm lấy bông hoa bạch quả mà Chương Vũ Miên đã tàn phá suốt đường đi, tùy ý nói: "Thấy cậu cứ xoay nó suốt, chắc cũng không thích nó, hay tớ giúp cậu giải quyết nhé."

Chương Vũ Miên nhìn bàn tay trống rỗng, vốn ban đầu cũng định sau khi quay lại lớp học thì vứt vào thùng rác. Bèn đáp: “Vậy làm phiền cậu giúp tớ vứt nó đi.”

Trương Vấn Thiên cùng Trịnh Duyệt còn đang thảo luận xem hai người họ rốt cuộc có làm hòa hay không, Trương Vấn Thiên thấy hai người lần lượt bước vào, vội vàng dùng sức vỗ cánh tay Trịnh Duyệt: “Tới rồi, bọn họ tới rồi.”

Trịnh Duyệt quay đầu nhìn về hướng hai người đi vào, Chương Vũ Miên trông rất bình thường không nhìn ra được gì, trái lại ý cười nơi khóe mắt của Trình Diệu đặc biệt rõ ràng, xem ra có lẽ là làm hòa rồi.

Giây trước vẫn còn ảo não vì bán đứng chị em tốt của mình, giây sau liền biến mất hoàn toàn.

Đặc biệt chân chó (nịnh bợ) đứng lên, làm động tác mời, đợi Chương Vũ Miên ngồi xuống, hết sức tri kỷ lấy sách tiết kế tiếp ra.

Nhìn một loạt động tác của Trịnh Duyệt, Chương Vũ Miên hơi muốn cười. Nhưng vẫn chăm chú giữ vẻ mặt căng thẳng, trông có chút nghiêm túc.

Lúc này trong lòng Trịnh Duyệt có hơi thấp thỏm không yên, đây là định “để người lỡ nhịp cho mình vung tay” à. (kiểu trả đũa ai đó sau một thời gian để người ta tưởng rằng mình đã quên hay bỏ qua)

Trịnh Duyệt khó hiểu quay đầu lại nhìn Trình Diệu, nhướng nhướng chân mày: “Tình hình thế nào?”

Trình Diệu biết Chương Vũ Miên có lẽ không có tức giận, nhất định là cố ý trêu Trịnh Duyệt, dựa vào chiếc bàn phía sau, khoanh tay lại, lắc đầu tỏ ý không biết.

Trương Vấn Thiên nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Cậu thật sự không biết.”

Trình Diệu vẫn lắc đầu.

Trương Vấn Thiên lại hỏi: “Hai cậu không làm hòa à?”

Trình Diệu vẫn lắc đầu.

Lần này Trương Vấn Thiên có hơi nghi ngờ: “Nhìn vẻ mặt lúc mới bước vào của cậu, còn tưởng là làm hòa rồi, giờ cậu lại lắc đầu, cho nên vẫn chưa làm hòa à.”

Trình Diệu ghét bỏ liếc bạn cùng bạn của mình, nhẹ nhàng nói: “Làm hòa rồi.”

Trương Vấn Thiên trong lòng châm chọc, rõ ràng là cậu biểu đạt không rõ ràng, còn ở đây ghét bỏ tớ.

Trịnh Duyệt cứ lén lút nhìn Chương Vũ Miên, phát hiện bạn cùng bàn sắc mặt vô cảm, một chút ánh mắt cũng không cho cậu.
« Chương TrướcChương Tiếp »