Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã

Chương 93

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trịnh Duyệt cầm bút chọc mạnh vào cuốn sách, nếu đây là Phùng Hiểu Mẫn, cậu nhất định sẽ chọc thủng một lỗ.

Trương Vấn Thiên vừa rồi ở phía sau căng hai tai ra nghe lén, chuyện ngày hôm qua cậu đã nghe ngóng rõ ràng, lẽ nào vẫn còn chuyện gì mà bọn họ không biết.

Cậu cũng nhận ra hôm nay Chương Vũ Miên đối với cậu và Trình Diệu có chút không đúng, đợi lát nữa Trình ca quay lại, cậu phải thông báo một chút.

Những ngày tiếp theo, Chương Vũ Miên đều cố gắng hết sức không nói chuyện với Trình Diệu, Trương Vấn Thiên cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, tìm Trịnh Duyệt hỏi thăm tình hình, kết quả đối phương chỉ nói không biết.

Trịnh Duyệt cũng muốn nói ra, nhưng Chương Vũ Miên đã ra tử lệnh, không thể nói ra lời Phùng Hiểu Mẫn nói ngày hôm đó.

Lúc đó Phùng Hiểu Mẫn hạ giọng kề vào tai nói nhỏ, ngoại trừ cô không có ai nghe thấy.

Hai ngày nay Phùng Hiểu Mẫn cũng nhận thấy hai người có điều gì đó kỳ lạ, cho là đối phương sợ rồi. Cho nên cùng hai người tùy tùng ngày càng kì lạ, Trịnh Duyệt tức giận đến mức ngày nào cũng lấy bút liều mạng chọc chọc vào tập sách.

Nghe tiếng động Chương Vũ Miên không nhịn được thở dài nói: "Đừng chọc nữa, bút sẽ gãy đó."

"Miên Miên, cậu thế mà một chút cũng không tức giận." Trịnh Duyệt bực bội đùng đùng nói.

“Có một câu nói như thế nào nhỉ, tức giận chính là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, vậy nên không có cần thiết.” Chương Vũ Miên nhéo mặt Trịnh Duyệt để cậu ấy vui lên một chút.

Đạo lý thì cậu đều hiểu, nhưng vẫn rất tức giận.

Đang muốn nói cái gì, liền thấy phía sau có đôi tai vểnh lên, chỉ có thể nhỏ giọng nói vào tai Chương Vũ Miên, "Miên Miên, chúng tớ đều biết cậu là người như thế nào, Trình Diệu khẳng định cũng biết, cậu ấy nhất định không nghĩ như vậy, sau này cậu thực sự không định nói chuyện với cậu ấy nữa à?”

Chương Vũ Miên vỗ nhẹ vai cậu ấy nói, "Yên tâm, điều đó sẽ không xảy ra đâu."

Trịnh Duyệt lập tức vui vẻ trở lại, chỉ nói Miên Miên mới sẽ không như vậy, sau đó liền hỏi: “Vậy cậu dự định khi nào thì làm hòa với cậu ấy.”

Chương Vũ Miên “…”

Vậy ra trong mắt họ cô với Trình Diệu cãi nhau? Không phải cô chỉ giảm bớt những tiếp xúc không cần thiết sao? Lúc cần nói chuyện vẫn nói mà.

Chương Vũ Miên khó hiểu hỏi, "Con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ cãi nhau với cậu ấy vậy, đều cần phải hóa giải tình trạng này, nói ít đi mấy câu chẳng phải là được rồi sao? Khi có chuyện gì đó vẫn nói chuyện mà, mọi người vẫn là bạn cùng lớp, khả năng là nói tương đối ít một chút.”

Trịnh Duyệt: "A", là như vậy à? Chẳng lẽ là năng lực hiểu biết của mình có vấn đề.

Hai người bọn họ thực sự không cãi nhau, nhưng tình hình hiện tại chẳng khác gì cãi nhau cả.

"Nhưng mà Miên Miên, cậu đã không nói chuyện với Trình Diệu gần ba ngày rồi.” Trịnh Duyệt duỗi ba ngón tay ra.

“Đây không phải là không có gì sao?” Chương Vũ Miên đưa cuốn bài tập trong tay qua: "Câu 3 với câu 5 viết sai rồi, suy nghĩ thử xem, đợi tí nữa giải thích cho cậu.”

Trịnh Duyệt nhìn cuốn bài tập trong tay, nghĩ cô thực sự không muốn nói về chuyện này nữa, cả hai bắt đầu chuyển đề tài.

Hai người phía trước thì thầm, còn hai người phía sau thì nghe đứt đoạn từng hồi, cũng không hoàn toàn nghe rõ.

Trình Diệu cũng không có nhiều tâm tư đâu mà làm bài tập, vừa rồi nghe bọn họ nói làm hòa. Cho nên thực sự là tức giận rồi, nhưng cậu vẫn không nghĩ ra bản thân làm sai ở đâu.

Trương Vấn Thiên cũng nghe thấy "không thể", "làm hòa", "cãi nhau", gì gì đó.

Hai người họ cãi nhau khi nào, cậu làm sao lại không biết.

Trương Vấn Thiên hỏi bạn cùng bàn: "Cậu cãi nhau với Chương Vũ Miên khi nào vậy, cậu gây sự với cô ấy thế nào.”

Trình Diệu "? "

Cãi nhau? Cậu thật sự không có.

"Ai nói tớ và Chương Vũ Miên cãi nhau.” Trình Diệu cau mày.
« Chương TrướcChương Tiếp »