Chương 92

Trịnh Duyệt lén nhìn Chương Vũ Miên một cái, sau đó im lặng cúi đầu.

Xem ra chuyện hôm qua vẫn ảnh hưởng đến Miên Miên, Phùng Hiểu Mẫn kẻ khơi chuyện này đúng là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng mà.

Hiệu trưởng là chú của cậu ta, nhưng trường học không phải của gia đình cậu ta.

Thật không biết cư xử như thế nào nữa.

Trình Diệu hỏi: "Sao vậy, hiện tại cũng không tốn bao nhiêu thời gian."

Chương Vũ Miên trả lời: "Tách ra hiệu suất cao hơn, cũng càng tiết kiệm thời gian hơn, tớ muốn tiết kiệm thời gian ôn tập cái khác nữa.”

Nói xong lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp đưa cho Trương Vấn Thiên, nói: “Quà tặng.”

Trịnh Duyệt:“Miên Miên, sao cậu ấy còn có một hộp, tớ ghen tị quá.”

Chương Vũ Miên suy nghĩ một lúc rồi nói, “Cậu chắc chắn? Nếu cậu muốn cái này cũng không phải là không thể.”

Lúc này Trương Vấn Thiên đã mở quà ra, có chút ngạc nhiên. Đây là cái gì, sao lại muốn tặng cái này? Trương Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn Chương Vũ Miên một mặt đầy dấu chấm hỏi.

Chương Vũ Miên giả vờ ho hai tiếng, nói: “Vậy thì sao, trước đó không phải cậu nói sau này muốn làm Âm Dương tiên sinh sao? Giấy với bút này vừa hay cậu có thể học cách vẽ bùa thế nào, sau này có thể sớm hành nghề, cần cù bù thông minh.”

“Hahaha, Miên Miên món quà cậu tặng hay đấy.” Trịnh Duyệt ở bên cạnh vỗ tay khen ngợi.

Trương Vấn Thiên cất chiếc hộp lại đặt lên bàn học: "Chương Vũ Miên cậu trâu đấy, thật biết tặng.”

Chương Vũ Miên nhận câu khen đó: "Không có gì, cậu thích là được, đúng lúc bố tớ lần trước còn thừa một ít.”

“Có hơi tò mò cậu chuẩn bị thứ gì cho Trình Diệu, trước tiên đồng ý là so với tớ không thể tốt hơn đi.” Trương Vấn Thiên đầy hứng thú hỏi.

Trình Diệu đã chờ đợi nửa ngày, thật sự mà nói tặng cho Trương Vấn Thiên món quà đó cậu ấy cũng không ngờ tới, cậu bắt đầu tò mò không biết đã chuẩn bị thứ gì cho mình.

Chương Vũ Miên cố ý biểu hiện một mặt đầy thắc mắc nhìn sang bọn họ: "Cậu ấy không có nói gì, nếu cậu ấy muốn, cậu chia cho cậu ấy một ít là được." Nói xong lập tức quay người không dám nhìn Trình Diệu.

Trương Vấn Thiên vẫy tay. "Không thành vấn đề, Trình ca tớ chia cho cậu một ít.”

Hiện tại trong lòng cậu không còn chút cân bằng nào, ít nhất cậu ta còn có, Trình Diệu cái gì cũng không có.

Trình Diệu liếc mắt nhìn người trước mặt, vậy là tặng cậu một cái bóng lưng bóng lưng lạnh lùng cơ đấy.

Cậu quay đầu lại đầu lưỡi chạm vào hai má, rồi quay lại đá vào chiếc ghế trước mặt.

Chương Vũ Miên vẫn luôn để ý đến phía sau, cảm thấy có người đá ghế của mình, lúc đầu giả vờ không phản ứng, kết quả cứ đá suốt, cô nghiêng người hỏi “Cậu cứ đá ghế tớ là có chuyện gì sao?”

Nhìn thấy vẻ mặt có phần khách khí và xa cách của cô, Trình Diệu có chút tức giận hỏi thẳng:,“Tại sao tớ không có.”

Chương Vũ Miên mím môi nói: "Cậu không có nói mà, với lại, với lại tớ cũng không còn tiền nữa, cậu muốn thứ gì thì tự mua đi.” Nói xong để lại cho đối phương một cái gáy.

Trình Diệu thật sự không hiểu hôm qua không phải mọi chuyện vẫn còn tốt sao? làm sao hôm nay lại thay đổi thái độ, cậu có hơi nản lòng đóng sách lại, đá văng ghế đi ra khỏi phòng học.

Cậu cũng không biết tại sao, nhìn thấy thái độ xa cách của Chương Vũ Miên, cảm thấy rất bực dọc, rất không thích loại cảm giác này.

Trịnh Duyệt cảm thấy bầu không khí không thích hợp, kề tai Chương Vũ Miên nói: “Miên Miên, là vì chuyện hôm qua hả?”

Chương Vũ Miên trả lời: "Cũng không hoàn toàn." Chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một lời cảnh tỉnh đối với cô.

Nhắc nhở cô ấy gần đây đã phải lòng rồi.

Trịnh Duyệt còn muốn nói cái gì, nhưng Chương Vũ Miên đã nói: "Đừng bận tâm, Duyệt Duyệt đọc sách đi.”

Trịnh Duyệt tức giận nhìn Phùng Hiểu Mẫn, đều tại cậu ta, cậu cảm thấy chuyện ngày hôm qua vẫn chưa xong. Sáng nay vừa không cùng Trịnh Diệu học tiếng anh, vừa cố tình lạnh nhạt cậu ấy, đây chính là muốn kéo dãn khoảng cách với Trình Diệu.