Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã

Chương 91

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chút chuyện nhỏ này thực sự không ảnh hưởng đến cô. Cô chỉ đang nghĩ, gần đây cô với Trình Diệu thật sự thân thiết. Mặc dù chỉ có Phùng Hiểu Mẫn nói như thế, nhưng cũng đủ để giải thích rõ ràng vấn đề, suy cho cùng hầu hết mọi người đều sẽ không nói thẳng trước mặt.

Trương Vấn Thiên nói vào tai Trình Diệu, vừa rồi từ các bạn cùng lớp của cô nghe được một tin, đều nói rằng Phùng Hiểu Mẫn hỏi về phương pháp học trước, sau đó hai người cãi nhau.

Nhưng cả hai đều cảm thấy cô phải có nguyên nhân khác, thời gian dài như thế cùng Chương Vũ Miên quen biết, cô không phải là người như vậy.

Định hỏi Trịnh Duyệt, nhưng vừa rồi bị Chương Vũ Miên ngăn lại.

Sau khi trở về nhà, Chương Vũ Miên đã giúp Thanh Phong kiểm tra bài tập, hiện tại cậu đã tiến bộ rõ rệt, bài tập cơ bản đều có thể tự hoàn thành, cũng không cần có người thúc giục, có thể chủ động làm bài tập.

Bài kiểm tra giữa kỳ đã lọt vào top 10.

Sang năm vào cấp hai, nửa năm này thói quen học tập cũng được hình thành, hy vọng có thể duy trì được, viết lại cuộc đời.

Vợ chồng Chương Quốc Hoa nghe nói con gái đạt được học bổng 1000 tệ đều rất vui mừng, Chương Vũ Miên đề nghị muốn mua một chiếc máy tính, lắp đặt dây cáp mạng. Và bảo đảm chỉ dùng để học tập, tuyệt đối không phải để tiêu khiển. Đến lúc đó máy tính có thể đặt trong phòng khách hoặc phòng ngủ của họ.

Hai người họ đồng ý, thời gian này họ cũng phát hiện ra rằng con gái họ kỳ thực rất có chủ kiến, việc học có thể nói là tiến bộ đặc biệt lớn, làm việc rất có kế hoạch, bọn họ hoàn toàn tin tưởng.

Tính cả hai khoản thù lao trước đó và một nghìn tệ hiện tại, Chương Vũ Miên hiện tại có hơn 2000 tệ một chút, mua máy tính lắp đặt mạng vẫn còn cách hơn một nửa. Sau này phí internet hằng tháng cô tin rằng tự mình có thể kiếm ra được.

Chỉ cần dùng kinh nghiệm sống ở kiếp trước và những gì nghe được thấy được làm nguồn cảm hứng cho sáng tác.

Còn mấy tháng nữa đến kỳ nghỉ đông, trong khoảng thời gian này nỗ lực hết sức xem có thể gom góp đủ không, nếu như không đủ, đến lúc đó mượn trước của bố mẹ.

Lần này cô không muốn đặt gánh nặng quá lớn lên vai cha mẹ, cố gắng hết sức có thể tự mình thu xếp, nếu vẫn còn giống như trước đây thì chẳng phải sống lại vô nghĩa hay sao?

Trước đây cô đã nghĩ đến việc tặng vòng tay cô mua lần trước, đến căn tin mua một đôi, mỗi người một chiếc, sau khi Phùng Hiểu Mẫn nói như thế, Chương Vũ Miên không muốn tặng nữa.

Hiện tại cô chỉ muốn học hành, Phùng Hiểu Mẫn cũng nói không sai. Bây giờ khoảng cách giữa hai gia đình khá lớn, sau này sẽ còn lớn hơn nữa. Hơn nữa cậu ấy sau này sẽ rất ưu tú, sẽ gặp gỡ người ưu tú giống vậy.

Nếu chỉ tặng cho Trương Vấn Thiên, dường như quá rõ ràng.

Cô chỉ có thể bắt đầu từ những thứ đơn giản không đáng kể nhất, nên tặng gì cho Trương Vấn Thiên thì tốt đây?

Nhìn thấy tấm bùa dán sau cửa, giữa lúc lơ là cô nghĩ ra một chủ ý.

Không phải cậu ấy muốn làm Âm Dương tiên sinh hay sao? Cứ lấy cái này đem tặng, Chương Vũ Miên đến phòng khách tìm thấy giấy cùng bút lông còn sót lại từ lần khai trương cửa hàng lần trước, đựng trong hộp, dự định ngày mai tặng cậu ấy.

Bây giờ thời tiết trở lạnh, Chương Vũ Miên ngừng chạy bộ, bắt đầu giãn cơ trong phòng bằng pamela. Kiếp trước cũng có tập qua, động tác vẫn còn nhớ được, hai tuần trước đặt biệt mua tấm đệm.

Tắm vào buổi sáng vẫn được, nhưng gội đầu thì khá bất tiện, nhưng đổ mồ hôi ướt hết cả, lại không thể không gội. Sau vài lần do dự, cô quyết định cắt tóc ngắn, cuối tuần này đi.

Cơm sáng để đến trường rồi tiện thể mua ở cửa hàng.

Sau khi nhóm bọn họ kết thúc tiết đọc tiếng anh sáng sớm, Chương Vũ Miên lập tức nói: "Trương Vấn Thiên cậu sau này cùng với bạn cùng bàn của cậu ôn tập tiếng anh cùng nhau, tiếng anh của cậu ấy cũng khá tốt. Tớ cùng Duyệt Duyệt, như thế có thể tiết kiệm một chút thời gian.”
« Chương TrướcChương Tiếp »