Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã

Chương 90

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quả nhiên, một số người có tầm nhìn rất khác biệt.

“Cũng đúng, may mà hôm nay thời tiết đẹp, không thì ngồi dưới sân trường hơn hai tiếng đồng hồ có mà lạnh chết luôn.” bạn cùng lớp ngồi bên cạnh nói.

“Đúng, may mà thời tiết cũng ủng hộ.” một người khác đáp lời.

Về đến lớp học, lúc về chỗ ngồi, Lý Khả - bạn học lúc trước nhờ cô giảng bài đến nói: “Chúc mừng nhé, Chương Vũ Miên.”

Chương Vũ Miên gật đầu cảm ơn.

Rất nhiều bạn học gửi lời chúc mừng làm Chương Vũ Miên cảm thấy hơi ngại.

“Aiya, Chương Vũ Miên, cậu chia sẻ phương pháp học tập với bọn tớ đi, bọn tớ cũng muốn cố gắng học tập.” Phùng Hiểu Mẫn hỏi.

Chương Vũ Miên mím môi nói: “Tớ nhớ đợt trước tớ có nói qua rồi, nếu cậu không nhớ tớ nói lại lần nữa.”

Phùng Hiểu Mẫn bĩu môi nói: “Không cần nữa.”

Nói nữa không phải là nói thẳng ra trí nhớ cô không tốt à, với cả mấy phương pháp đấy ai cũng biết, không muốn nói cũng dễ hiểu, ai chả muốn mình luôn đứng nhất, được thầy giáo khen ngợi bạn bè ngưỡng mộ.

Thực tế, Chương Vũ Miên không hề lừa cô ấy, cô thật sự làm theo những phương pháp cũ rích ấy để học tập.

Phùng Hiểu Mẫn bò lên bàn của Chương Vũ Miên hỏi: “Có phải các cậu biết từ trước rằng bố của Trình Diệu giàu nên mới chơi thân với cậu ấy như vậy. Nhưng mà trước kia không phải cậu ấy nghèo lắm à, kiểu đến học phí cũng phải nợ mà.”

Chương Vũ Miên trực tiếp lạnh lùng nói: “Vậy thật sự là phiền đại tiểu thư cậu phải hạ mình để nói chuyện với mấy người nghèo bọn tớ, nếu thế thì mời cậu về cho. Với lại, cho dù cậu có tiền, thì lưỡi dài quá cũng khiến người khác ghét đấy.”

Phùng Hiểu Mẫn đột nhiên mặt đỏ bừng lên, trừng Chương Vũ Miên: “Cậu học thì giỏi thật, nhưng cũng không cần phải ức hϊếp người khác quá đáng như thế chứ.”

Cô ấy thật sự là không ngờ được Chương Vũ Miên sẽ nói thẳng như vậy, thế nên cô chỉ có thể ra tay trước.

Lời vừa dứt, mấy người chơi thân với Phùng Hiểu Mẫn đều qua đây, chỉ trích Chương Vũ Miên: “Học giỏi thì giỏi lắm à, Tiểu Mẫn, cậu nói với chú của cậu, học giỏi hay không, không quan trọng, quạn trọng là nhân phẩm, đừng có loại người nào cũng nhận.”

Nghe thấy câu nói này, Phùng Hiểu Mẫn không còn cảm thấy chột dạ nữa mà tỏ vẻ dương dương đắc ý.

Quả nhiên, mọi người vẫn đứng về phía cô.

Trịnh Duyệt bị chọc cho tức điên đến mức đứng dậy nói: “Nói năng kiểu gì đấy, tớ thấy các cậu là đố kị người ta, Miên Miên nhà chúng tớ học giỏi, quan hệ với Trình Diệu cũng tốt. Làm sao? Phùng Hiểu Mẫn, cậu thích Trình Diệu à?”

Phùng Hiểu Mẫn vừa định nói gì đấy, thấy Trình Diệu đứng trước cửa, quay đầu lại nói: “Tớ chẳng qua là hỏi cậu phương pháp học tập, không nói thì thôi, giận cái gì mà giận.”

Trịnh Duyệt muốn lý luận tiếp nhưng bị Chương Vũ Miên kéo lại, thật sự là không cần thiết.

Trương Vấn Thiên đi vệ sinh, Trình Diệu đi nộp bài tập vật lí, cả hai người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trình Diệu hỏi: “Sao thế, xảy ra chuyện gì à?”

Trịnh Duyệt vừa mới hạ hỏa, giờ lại lên cơn tức: “Bọn họ mắng Miên Miên.”

Trương Vấn Thiên xoay người định đi lên thì bị Chương Vũ Miên nắm lấy cánh tay.

Trình Diệu hỏi Trịnh Duyệt: “Chúng nó nói những gì?”

Chương Vũ Miên kéo Trịnh Duyệt lại, ý là bảo cô đừng nói lung tung, giải thích: “Không có gì, chỉ là bọn con gái hay thích nói nhau thôi.”

Chương Vũ Miên cũng không muốn gây chuyện, chỉ là cảm thấy không cần thiết.

Nếu thật sự làm căng lên lại như là đang chứng thực lời nói của Phùng Hiểu Mẫn.

Nhưng trong mắt người khác thì cô sợ rồi, sợ Phùng Hiểu Mẫn mách với chú.

Trịnh Duyệt thỉnh thoảng liếc nhìn, phát hiện Chương Vũ Miên vẫn ngồi ngẩn ra đó, không đọc sách cũng không nói chuyện.

Cậu ấy di chuyển cách tay một chút, “Miên Miên cậu không cần phải không vui đâu.”

Chương Vũ Miên quay lại mỉm cười nói: "Duyệt Duyệt, tớ không có không vui, tớ sẽ không để trong lòng chuyện này đâu.”
« Chương TrướcChương Tiếp »