Chương 89

Trước khi đi còn nhắc nếu có bất kì khó khăn gì, cứ liên lạc với thư kí của ông ấy.

Sở dĩ cô có ấn tượng sâu sắc như vậy, thứ nhất bởi là người đồng hương, hai là ông ấy rất khiêm tốn, gần gũi, ba là cũng bởi nhờ có ông ấy mà chuyến đi công tác này rất thuận lợi, không còn ai cố ý làm khó cô nữa.

Thật sự không ngờ rằng, người con trai ông ấy nhắc đến là Trình Diệu, lúc đấy cô mới vào làm được một năm.

Hóa ra, họ cũng từng cách nhau gần đến vậy.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, năm đó dù có gặp nhau rồi, cậu ấy cũng chưa chắc đã nhận ra cô.

Giữa họ càng không thể phát sinh bất kì chuyện gì.

“ Ey, ey, ey, Miên Miên, cậu đi đâu thế, rẽ nhầm rồi.” Trịnh Duyệt bước đến kéo Chương Vũ Miên lại.

“Miên Miên, cậu làm sao thế, sao cứ như người mất hồn ý. Tớ mà lấy được học bổng chắc nhảy dựng lên từ lâu rồi.” Trịnh Duyệt vẫy vẫy tay nói.

“Đúng thế, cậu không phải luôn muốn mua một cái điện thoại à? Dùng học bổng chắc vẫn mua được cái rẻ nhất đó.” Trương Vấn Thiên ở đằng sau nói.

Trịnh Duyệt nói: “Số tiền này cộng với cả hai khoản phí cậu viết truyện lần trước là có thể mua được cái tốt rồi. Chúng ta không mua đồ rẻ tiền, đắt xắt ra miếng mà.”

Trương Vấn Thiên: “Tiền viết truyện nào? Sao tớ không biết gì hết. Anh Trình biết không?”

Trình Diệu đột nhiên tâm trạng rất tốt, nhướng mày nói: “Tớ biết.”

Lúc trước, cậu ấy còn cùng cô đến quán net mà.

Cùng lúc, Trịnh Duyệt vui vẻ nói: “Trước dịp Quốc Khánh, Miên Miên còn dùng tiền viết truyện đợt một mua quà cho tớ nữa cơ.”

Lập tức, ánh mắt của Trình Diệu nhạt lại, cậu không phải là người biết sớm nhất, thậm chí đến quà còn không có.

Trương Vấn Thiên: “Chương Vũ Miên, cậu phân biệt đối xử, sao các cậu ấy có quà, sao có mỗi tớ không có. Với cả, sao tớ không biết chuyện cậu viết truyện. Còn có thể làm bạn bè được nữa không đây.”

Trịnh Duyệt nắm lấy cánh tay của Chương Vũ Miên, quay người đi lùi về phía sau, nói với người đang cầm cái ghế ở đằng sau là Trương Vấn Thiên: “Cậu sai rồi, chỉ có mình tớ có quà, cả hai cậu đều không có, đây là phúc lợi đặc biệt của tình chị em.”

Trương Vấn Thiên hỏi: “Làm sao, Chương Vũ Miên, Trịnh Duyệt là chị em của cậu, bọn tớ thì không phải anh em của cậu à.”

Chương Vũ Miên cười với Trương Vấn Thiên: “Được nha, em trai, mai chị bù cho em.” Nói xong quay sang nhìn Trình Diệu, ý là tuyệt đối sẽ không bỏ sót cậu.

Trình Diệu không hề bỏ lỡ ý xảo quyệt trong mắt cô, em trai, nếu không nhớ nhầm thì cậu còn lớn hơn cô mấy tháng.

Nhớ lúc đó ba cậu nói cô sinh vào cuối tháng mười một, còn có tuyết. Vũ Miên, cái tên khiến người nghe nghĩ rằng cô sinh vào mùa hạ.

Ba cậu nói, đặt tên như vậy bởi lúc đó lấy bừa một quyển sách trên giá, có một bài thơ. Ý thơ chính là Nước suối xanh như trời, họa thuyền nghe mưa ngủ, nên lấy hai chữ cuối của câu thơ Vũ Miên ( mưa ngủ).

“Anh Trình, anh lấy cái học bổng này cũng không có ý nghĩa gì to lớn lắm ha, dù gì cũng là tiền của bố anh mà.”

“Danh dự, danh dự có hiểu không hả, tiền nhiều hay ít có quan trọng gì đâu.” Trịnh Duyệt than ngắn thở dài nói.

“Mà cũng đúng, chắc người như cậu cũng chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác danh dự này, sao mà hiểu được.” nói xong còn lắc đầu tiếc nuối.

“Trịnh Duyệt, tớ hỏi cậu à, cậu nói lắm thế làm gì.” Trương Vấn Thiên có chút không vui nói.

“Được rồi, được rồi, mấy cậu không lạnh à, nhanh đi về lớp thôi.” Chương Vũ Miên nói đúng lúc, chỉ sợ lại cãi nhau.

Trình Minh Giang đã thành lập quỹ trợ học và quỹ học bổng. Trước đó, chỉ có quỹ trợ học của nhà nước, có danh tiếng nhưng số lượng có hạn. Bố cậu ấy rất nhiệt tình trong hoạt động công ích xã hội, kiếp trước ở công ty họ cũng nhìn thấy rất nhiều hoạt động thiện nguyện như vậy.