Chương 88

Trịnh Duyệt lập tức thanh minh: “Cậu rất đáng tin là đằng khác. Chắc là, chắc là do ám ảnh bài kiểm điểm lần trước của cậu thôi.”

Chuyện lần trước cô chỉ nói sự thật mà thôi.

“Các bạn học sinh trật tự, buổi khen thưởng giữa kì sắp bắt đầu.”

Tiếp theo sau là một loạt những bài phát biểu, thầy hiệu trưởng phát biểu, thầy chủ nhiệm giáo vụ phát biểu, giáo viên ưu tú phát biểu, đại diện học sinh phát biểu.

Trịnh Duyệt dựa vào người Chương Vũ Miên, nói: “Cậu nói xem tại sao giáo viên nói được nhiều thế, chẳng lẽ thầy không biết là không có ai nghe à?”

Chương Vũ Miên cảm thấy chắc là các thầy cô biết nhỉ, dù sao thì họ cũng từng là học sinh, cũng từng cảm thấy phiền phức. Nhưng khi đứng vào vị trí ấy, lại không thể không làm như vậy, cái này chắc là “sau khi trưởng thành con sẽ trở nên giống ta” nhỉ.

Giống như một vài việc, dù biết trước kết quả, nhưng vẫn cứ cố đâm đầu vào.

Trương Vấn Thiên ở đằng sau, nói: “Nếu mà biết được thế thì đã không nói nhiều như này.”

Một lúc sau, Chương Vũ Miên đột nhiên nói: “Tớ nghĩ là các thầy cô biết đấy, dù sao các thầy cô cũng từng là học sinh, đợi đến sau này khi chúng ta cũng giống các thầy cô mới hiểu được lí do tại sao.”

Có rất nhiều việc, phải thay đổi góc nhìn mới hiểu được suy nghĩ của đối phương.

Trình Diệu hỏi: “Cậu muốn làm giáo viên à?”

“Chương Vũ Miên, tiếp theo đến lượt cậu đấy, lão Dương bảo cậu chuẩn bị một chút.”, còn chưa kịp đợi câu trả lời của Chương Vũ Miên, bạn học ngồi đằng trước đã truyền lời của thầy giáo đến.

Nhưng trước khi lên sân khấu cô đã nói: “Tớ sẽ không trở thành giáo viên.”

Cũng không phải là do không thích, chỉ là tính cách của cô không hợp. Cô rất dễ mất kiên nhẫn, cũng không thích công việc lặp đi lặp lại, dễ khiến con người thấy mệt mỏi.

Điều này là thật, ở kiếp trước cô từng đứng lớp giảng dạy ở cơ sở đào tạo. Tuy lương cũng không tệ, nhưng mà thật sự không hợp với cô.

Cuối cùng thì từ chức, đổi sang một công việc mới, tuy lương không nhiều nhưng được cái cô thích nó.

Bản thảo Chương Vũ Miên viết không quá dài, rất nhanh đã đọc xong rồi.

Lúc cô đang định đi xuống thì bị lão Dương cản lại.

Ông ấy nói một lúc nữa ông ấy lại lên, bảo cô đứng đợi một lát.

Trên đường về lớp học, đầu óc của Chương Vũ Miên vẫn cứ mơ hồ.

Chuyện mà vừa nãy lão Dương nói là muốn cô đợi để nhận học bổng.

Về điều này thì cô có ấn tượng, đó là do bố của Trình Diệu sắp đặt, nhưng mà kiếp trước chỉ là nghe nói như vậy chứ chưa từng gặp bố của cậu ấy lần nào.

Họp phụ huynh cũng là ông nội đến tham gia.

Bảo sao hôm họp phụ huynh thấy bố của cậu ấy hơi quen mắt, vừa nãy ở trên bục, cô cuối cùng cũng nhớ ra đã từng gặp ông ấy ở đâu.

Kiếp trước, có một lần cô đi cùng đoàn đến thành phố Kinh Nam công tác, ông chủ của công ty đối tác chính là Trình Minh Giang.

Vốn nghĩ rằng với cấp bậc của cô cũng không gặp được ông chủ của công ty đối tác, chẳng qua là có lần cô bị ép, buộc phải nhận lỗi thay cho nhân viên cũ của công ty.

Hôm ấy còn là sinh nhật cô, thật sự rất muốn từ chức không làm nữa, cũng rất ủy khuất, trốn vào một góc nào đấy gọi điện thoại cho mẹ. Nói một hồi lại rơi nước mắt.

Đúng lúc đó Trình Minh Giang đi ngang qua, chắc là do nghe thấy giọng địa phương, cảm thấy thân quen, chủ động đến hỏi cô có cần giúp đỡ gì không. Loại chuyện như thế này cô cũng ngại nói ra, chỉ có thể cảm ơn.

Lúc này, giám đốc đoàn đi công tác của cô trực tiếp nói: “Trình tổng, rất xin lỗi anh, đây là người mới của công ty chúng tôi, không hiểu chuyện, gây ra phiền phức cho anh rồi.”

Nhớ rằng lúc đấy ông ấy nói: “Không có gì, chỉ là gặp đồng hương, cảm thấy có chút thân quen thôi.”

Bấy giờ cô mới biết, đây là ông chủ của đối tác bên A của bọn cô. Lúc mà giám đốc của cô muốn mời ông ấy ăn bữa tối,Ông ấy nói: “Ngại quá, hôm nay con trai tôi mới từ nước ngoài về, tôi phải ăn cơm cùng nó.”