Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã

Chương 87

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương Vũ Miên chớp chớp mắt, nói: “Thế tớ nói có phải là sự thật không?”

Trình Diệu cười, nói: “Là sự thật.”

Lúc đấy, cậu cũng không ngờ rằng một cô gái nhìn hiền lành, dịu dàng như vậy mà lại to gan như thế, cả trường có ai không sợ thầy chủ nhiệm giáo vụ, có mỗi cô ấy cứ cố đâm vào đầu mũi súng.

Thật sự khiến người khác nhìn cô bằng con mắt khác.

Chương Vũ Miên mở lòng bàn tay, tiếc nuối nói: “ Là học sinh, chúng ta phải nói đúng sự thật, điều đấy chứng minh tớ là học sinh gương mẫu đấy chứ.”

Nói xong, Chương Vũ Miên cầm lấy cái ghế định ra khỏi lớp học. Chưa đi được mấy bước thì có một bàn tay vươn tới. Bàn tay cậu ấy rất to, các ngón tay thon dài, sạch sẽ, gọn gàng, nếu là một người mê tay thì nhất định sẽ rất thích.

Trình Diệu chắc là muốn giúp cô cầm ghế, nhưng cô đã quen tự thân vận động, việc của mình thì cố gắng không làm phiền người khác.

Bởi vì cô ghét mấy con người ở chốn công sở kia, động một tí là “Giúp tớ in tư liệu nhé, cảm ơn”, “ Giúp tớ lấy đơn hàng nhé, cảm ơn”, “Giúp tớ lấy đồ ăn với, cảm ơn”, “Giúp tớ làm powerpoint nhé, cảm ơn” và nhiều những lần như thế này khác.

Cô rất muốn nói với họ, họ đâu có nợ cô lời cảm ơn, bản thân không có tay à.

Thế nhưng cô là người mới, học thức không đủ, năng lực không đủ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Cuối cùng, cô nhịn ra các chị gái khối u ở tuyến vυ", tuyến giáp.

Việc mình không thích thì cũng đừng ép người khác phải làm, cái đạo lý làm người này cô hiểu.

Chương Vũ Miên kéo chiếc ghế về phía mình, nói: “Không cần đâu, tớ tự cầm được, cảm ơn nhé.”

Nhưng đối phương hình như không nghe thấy, bá đạo mà cầm lấy cái ghế, nói: “Giúp tớ cầm bình nước đi, tớ hết tay rồi.”

Không còn cách nào khác, Chương Vũ Miên đành cầm lấy bình nước ở trên mặt bàn cô đi sau cậu ấy.

Cô không nhịn được suy nghĩ sau khi trùng sinh gặp lại cậu ấy, cậu ấy lại thay đổi nhiều như vậy, có lẽ là do họ đã tiếp xúc với nhau quá nhiều sao, nhưng mà đây là do thầy chủ nhiệm đổi chỗ ngồi, tốt hơn là làm bạn cùng bàn ở kiếp trước nhiều rồi.

Lại không nhịn được mà lắc đầu, nghĩ nhiều như thế để làm gì. Cho dù họ có cùng học một trường cấp ba thì sau khi tốt nghiệp cũng nên nói lời tạm biệt thôi.

Trình Diệu ở đằng trước không nghe thấy bất kì âm thanh gì, quay đầu lại nhìn thấy Chương Vũ Miên nhăn mặt lại lắc lắc đầu, không nhịn được nói: “Chú ý bậc thang.”

Chương Vũ Miên dừng suy nghĩ của mình lại, đi theo sau cậu ấy.

Trịnh Duyệt nhìn thấy hai con người ra khỏi lớp học, đá Trương Vấn Thiên một cái: “Cậu không thể học tập bạn cùng bàn của mình một tí à.”, sau đó liền bỏ chiếc ghế của mình dưới chân cậu ấy, cầm bình nước của đối phương ra khỏi lớp học.

Trương Vấn Thiên đứng hình tại chỗ, còn có thể làm như thế này luôn à, rất không cam tâm tình nguyện mà ra khỏi lớp.

Đợi đến khi tìm thấy vị trí ngồi của lớp ở sân trường, lão Dương đến bên cạnh hỏi: “Bài phát biểu của em đưa thầy xem lại lần nữa.”

Thật sự là không phải lão Dương rất muốn xem, chỉ là bản kiểm điểm lần trước của cô để lại ám ảnh quá lớn, chỉ sợ cô lại viết linh tinh gì trong bài phát biểu.

Nhìn qua một lượt, không thấy vấn đề gì, trả lại cho Chương Vũ Miên, thầy liền quay người, nói chuyện cùng với những giáo viên khác.

Bình thường, thành tích của lớp kém, cũng không dám nói chuyện cùng với những giáo viên khác trong buổi khen thưởng, lần này lại khác, có tận hai học sinh lọt vào top mười, lại còn đều nằm trong danh sách đen nên phải đi loanh quanh để thể hiện cảm giác tồn tại.

Chương Vũ Miên không nhịn được hỏi Trịnh Duyệt: “Lão Dương là có ý gì vậy, phải mất công xem qua bài phát biểu, tớ không đáng tin như thế à?”
« Chương TrướcChương Tiếp »