Chương 86

Lúc buổi họp kết thúc, mẹ Trịnh còn kéo tay Chương Vũ Miên, cảm ơn cô đã giúp Trịnh Duyệt học tập trong đoạn thời gian này, còn mời cô cuối tuần đến nhà ăn cơm.

Lúc Trương Vấn Thiên ngỏ ý định mời Trình Diệu ăn cơm, Trình Diệu nói: “Cậu quên rồi à? Cậu đã mời rồi còn gì.”

Nhưng mà dạo gần đây họ cũng đâu có đi ăn cùng nhau, lần đi ăn gần nhất là lúc ăn ở nhà cậu ấy. Cậu mời Trình Diệu đi ăn lúc nào, sao cậu không biết?

Đúng lúc Chương Vũ Miên về chỗ lấy cặp sách, nghe thấy câu này, cô ngước mắt nhìn Trình Diệu.

Nghĩ rằng bữa cơm cậu ấy nói chắc là lúc trước cô tùy ý nhắc đến khi ngoài cổng trường giúp cậu ấy.

Hóa ra, cậu ấy vẫn luôn nhớ nó.

Trương Vấn Thiên ngồi nghĩ nửa ngày vẫn thấy sai sai: “Anh Trình, có phải là anh nhớ nhầm rồi không?”

Trình Diệu: “Trí nhớ của anh đây đã sai bao giờ chưa? Không tin hỏi Chương Vũ Miên.”

Trương Vấn Thiên càng rối hơn: “Chuyện gì vậy? Tớ mời cậu đi ăn cơm, tớ không biết, cậu và Chương Vũ Miên lại biết. Chương Vũ Miên, chuyện lúc nào vậy?”

Chương Vũ Miên đeo cặp sách lên, nói: “Cậu mời Trình Diệu ăn cơm để cảm ơn cậu ấy giảng bài giúp cậu, lúc học kì trước ý. Cậu nhớ lại xem.”

Mỗi năm, giữa kì và cuối kì nhà trường đều tổ chức khen thưởng cho học sinh, năm nay cũng như vậy.

Điểm khác biệt duy nhất là lần này, Chương Vũ Miên sẽ đại diện các bạn học sinh lên phát biểu.

Đối với Chương Vũ Miên, lần cuối cùng cô phát biểu trước đám đông là lúc đọc kiểm điểm lần trước, phải quay mặt vào tường để đọc. Nhưng lần này đối mặt với cô là học sinh toàn trường, dù thế nào thì cũng hơi hồi hộp.

Thầy chủ nhiệm bảo cô về chuẩn bị cho bài phát biểu thật tốt.

Buổi khen thưởng giữa kì bắt đầu tập trung từ hai rưỡi chiều, tất cả học sinh đang tập luyện cách tập hợp đội ngũ.

Hai giờ chiều, các bạn học sinh đều mang ghế ra sân trường tập trung.

Trịnh Duyệt nói: “Miên Miên, tí nữa tớ với cậu ngồi cạnh nhau đi.”

Chương Vũ Miên: “OK, vậy cậu đợi tớ một lát, tớ đi lấy nước. Đưa bình nước của cậu cho tớ, tớ đi lấy luôn.”

Trịnh Duyệt đưa bình nước nói: “Cảm ơn nha Miên Miên.”

Trương Vấn Thiên ở đằng sau, thọc gậy bánh xe nói: “Cậu không biết đường tự đi lấy à?”

Trịnh Duyệt quay người lại, tay chống eo, nói: “Liên quan gì đến cậu, cậu cứ lo việc của mình trước đi, nếu được thì cậu cũng có thể bảo bạn cùng bàn của cậu giúp cậu lấy nước ý. Ngưỡng mộ người ta thì cứ nói thẳng, khỏi phải ghen ăn tức ở như thế.”

Trương Vấn Thiên cũng đáp lại: “Cậu ăn phải thuốc nổ rồi à? Tớ mới nói một câu mà cậu cứ như cái súng máy cãi lại mười câu.”

Cậu ấy lại quay sang nhìn bạn cùng bàn của mình, thấy rõ vẻ mặt “cậu nói thế thử xem” của Trình Diệu thì quay sang nịnh hót: “ Anh Trình, hay là tiểu đệ giúp anh lấy nước nhé.”

Trình Diệu gánh vác cả sự nghiệp học tập sau này của cậu, là gia sư toàn năng, cậu nào dám sai bảo.

Trình Diệu cầm bình nước từ dưới ngăn bàn, ném cho Trương Vấn Thiên: “Cảm ơn nhé.”

Chương Vũ Miên đi lấy nước về thì gặp Trương Vấn Thiên ở ngoài hành lang.

Về đến lớp học, đa số các bạn khác đã đi gần hết rồi, chỉ còn lại mấy người bọn họ.

Chương Vũ Miên đưa bình nước cho Trịnh Duyệt, nói: “Tớ thấy Trương Vấn Thiên đi lấy nước rồi, bọn mình đợi cậu ấy rồi đi.”

“Miên Miên, bài phát biểu của cậu chuẩn bị như thế nào rồi?” Trịnh Duyệt hỏi.

Chương Vũ Miên trả lời: “Chắc là cũng tạm.”

“Miên Miên, cậu đừng có chắc là, bài viết lần trước của cậu tớ vẫn còn nhớ như nguyên, thật sự là quá khâm phục cậu luôn.” Nói xong còn giơ ngón tay cái like cho Chương Vũ Miên.

Trương Vấn Thiên đi vào lớp nói: “Thật đấy Chương Vũ Miên, từ sau lần đấy tớ thật sự phục cậu luôn, cậu đúng là cái gì cũng dám nói.”