Chương 85

Chỉ có 2 lớp siêu tốc nên cô không dám lơ là chút nào. Số học sinh của tất cả các trường trung học cơ sở của huyện Bắc Thủy cũng không nhỏ.

Các tiết tiếp theo cũng đều có kết quả thi.

Tiết tự học buổi chiều qua được một nửa, lão Dương cầm phiếu điểm đi vào lớp.

Thành tích của Chương Vũ Miên lần này có sự vượt bậc rất lớn, đứng đầu lớp, đứng thứ ba toàn khối. Còn tốt hơn so với những gì cô nghĩ, Trình Diệu đứng thứ hai của lớp, thứ bảy toàn khối.

Trương Vấn Thiên và Trịnh Duyệt cũng tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là môn toán và môn tiếng anh đã tiến bộ rõ rệt, xếp hạng ở trong lớp cũng tăng lên nhiều bậc so với những lần trước.

Nhìn đơn lẻ từng môn một, Chương Vũ Miên phát hiện mình cũng chỉ do chiếm ưu thế ở môn văn và môn tiếng anh. Hai môn này cô đều đứng đầu khối, thế nên cô vẫn phải cố gắng nhiều trong những môn còn lại.

Đồng thời, thầy giáo cũng thông báo về việc họp phụ huynh vào thứ sáu tuần này.

Cả lớp đều đang thảo luận về thành tích thi đợt này, Trịnh Duyệt và Trương Vấn Thiên vẫn còn đang vui vẻ, họ hoàn thành mục tiêu của mình rồi. Thế nhưng, Chương Vũ Miên vẫn tiếp tục cúi đầu học, không hề bị ảnh hưởng một chút nào.

Trịnh Duyệt kéo Chương Vũ Miên lại, nói: “ Miên Miên, cậu đã thi tốt như thế rồi, không định ăn mừng một tí, nghỉ ngơi một tí à?”

Chương Vũ Miên nói bây giờ vẫn chưa phải lúc, cô giải thích rằng cô cần chắc chắn mình có thể thi đỗ vào lớp A siêu tốc của Nhất Trung.

Dù sao một lớp cũng chỉ nhận bốn mươi người, nhiều hơn một người cũng không lấy.

Chớp mắt, ngày họp phụ huynh đã đến.

Để vãn hồi lại những lỗi lầm của kiếp trước, lần này Chương Vũ Miên đã để bố đến trường.

10 giờ bắt đầu họp phụ huynh, Chương Quốc Hoa về nhà tắm rửa từ sớm, thay bộ quần áo chỉnh tề để đi họp phụ huynh.

Trình Diệu cũng tan học từ sớm để đón ông nội của cậu ấy đến trường, mà không ai ngờ người đến lại là Trình Minh Giang.

Lúc nhìn thấy ông ấy bước đến, cậu ấy cũng rất vui.

Hôm có kết quả vừa hay ông ấy gọi điện qua, cũng nói với ông ấy về thành tích thi cử lần này, bảo rằng sẽ nhờ ông nội đến tham gia buổi họp phụ huynh.

Không ngờ rằng, vậy mà ông ấy lại lặn lội đường xá xa xôi đến tận đây.

Trình Minh Giang bước đến, vỗ vai cậu nói: “ Mới không gặp nhau không bao lâu mà đã không nhận ra bố rồi à? Cảm giác lần này trông cứng cáp hơn trước nhiều, vẫn là nên tập luyện nhiều vào, sức khỏe quan trọng nhất.”

Trình Diệu hỏi: “ Sao bố lại đến đây ạ, cũng không nói trước với ai.”

Trình Minh Giang: “ Bố của con đến họp phụ huynh cho con có gì để báo trước không, đây cũng là cho con một bất ngờ.”

Cũng may lúc trước đã dành thời gian ra để gặp thầy giáo chủ nhiệm, là thầy giáo nói với ông ấy lần này Trình Diệu làm bài rất tốt, cũng nói với ông về việc họp phụ huynh.

Nghĩ rằng ông có đến hay không thì nói trước một tiếng.

Đây là lần đầu tham gia họp phụ huynh cho con trai, làm sao có thể không đi được.

Những cơ hội như thế này vốn dĩ đã ít, lên đến đại học thì không còn nữa luôn.

Chính vì vậy mà ông càng trân trọng lần họp phụ huynh này.

Sau khi phụ huynh đến đông đủ rồi thì học sinh phải rời khỏi lớp.

Nhưng mà Chương Vũ Miên cứ cảm thấy bố của Trình Diệu nhìn rất quen mắt, như thể đã gặp qua ở đâu rồi, nên ở lại thêm một lát.

Trình Minh Giang cũng phát hiện ra ánh mắt của cô bé này đã dừng trên người ông được một lúc rồi, cúi đầu tự nhìn lại mình thì thấy mình cũng không có vấn đề gì.

Trong buổi họp lão Dương còn đề xuất khen ngợi bốn người bọn họ. Lão Dương thường thấy bốn người bọn họ cùng nhau học tập, thảo luận.

Về việc này, Chương Quốc Hoa vô cùng tự hào, Trình Minh Giang cũng ưỡn thẳng ngực cảm thấy tự hào về con trai.