Chương 83

Tóm lại, thi xong không một ai thích đọc sách, Chương Vũ Miên cũng như vậy.

Cô thi xong không bao giờ so đáp án, chuyện đã qua cũng không thể vãn hồi, không bằng ngồi ôn kiến thức của tiết học tiếp theo.

Bây giờ cô đang viết truyện, ngày mai cũng có thể đến quán net nộp bản thảo, tiện thể xem luôn trạng thái nộp bản thảo của lần trước.

Ở nhà không có máy tính thật sự rất bất tiện, cô nghĩ lần này thi chắc thành tích cũng tạm được, cộng thêm hai khoản phí viết truyện có thể thử thuyết phục bố mua một cái máy tính.

Kiếp trước mua máy tính từ 2 năm trước, thế nên lần này hi vọng máy tính có thể được lắp đặt cáp mạng từ trước, còn điện thoại thì cứ từ từ.

Cô cũng tính hết tiền để mua máy tính rồi, cô viết truyện để tích góp dần dần, số tiền này cô tự bỏ ra. Nếu bố mẹ đồng ý thì coi như đi mượn, nếu không đồng ý thì cô sẽ tự góp tiền rồi tự mua, dù sao bây giờ vẫn được đến quán net.

Chiều thứ bảy, Chương Vũ Miên chuẩn bị cặp sách đến quán net.

Sau khi đi ngang qua một cửa hàng để mua nước, cô nghe thấy có người gọi cô từ đằng sau.

Chương Vũ Miên quay đầu, cô như thấy lại thanh xuân của mình trước kia, cô cũng biết cậu ấy đến theo gió và cũng sẽ bị gió cuốn đi.

Trình Diệu mặc một bộ thể thao màu xám với một đôi giày thể thao màu trắng, hình như lại cao hơn so với lúc trước một chút. Trong ánh mắt của cậu ấy không còn là một vùng hồ tĩnh lặng mà là cả một thiên hà lấp lánh ánh sao.

Trình Diệu bước đến, nói: “Ra ngoài chơi một mình à?”

Chương Vũ Miên nắm chặt ly nước: “Đến quán nét tìm tư liệu, cậu thì sao?”

Trình Diệu đáp: "Ra ngoài mua ít đồ, tiện thể đi dạo luôn.”

Chương Vũ Miên gật đầu: “Vậy cậu đi dạo tiếp đi, tớ đi trước đây.”

Cô cũng không muốn rời đi, nhưng lại sợ bản thân sẽ lún sâu hơn, càng sợ sẽ va phải con đường sai lầm.

Nếu đã biết kết quả là sai lầm, thế thì đừng lãng phí thời gian và công sức để hoàn thành nốt cái quá trình đấy nữa.

Nên bỏ cuộc ngay từ lúc ban đầu.

Nhìn Chương Vũ Miên quay người bước đi, Trình Diệu bước đến, nói: “Tớ đột nhiên nhớ ra, tớ cũng phải đến quán nét tìm ít tư liệu hay là đi cùng đi.”

Đi được một lúc Chương Vũ Miên mới nhớ ra là nhà mình không phải cũng có máy tính à?

Dùng ánh mắt lén nhìn thì phát hiện hình như cậu ấy trắng hơn so với kỳ nghỉ hè năm ngoái rất nhiều.

Cứ đi như thế này có chút gượng gạo, Chương Vũ Miên nói: “Nhà cậu không có máy tính à? Tớ nhớ là Thanh Phong có nói nhà cậu lắp cáp mạng rồi mà, mạng nhà cậu có vấn đề gì à?”

Trình Diệu thản nhiên nói: “Ừ, thỉnh thoảng bị gián đoạn.”

Thực chất mạng nhà cậu ấy vẫn tốt, nhưng cũng chẳng biết tại sao, cứ muốn ở bên cạnh cô thêm một lúc.

Ở bên cạnh cô lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, thoải mái, cậu ấy thích cảm giác như thế này.

Chương Vũ Miên nghĩ kết nối Internet cứ bị gián đoạn như thế thì không hay, vì vậy để tránh việc cậu ấy bị lừa cô hỏi thêm nhà cậu ấy dùng loại mạng nào. Mười năm sau, nhà mạng nào cũng rất uy tín nhưng bây giờ, nhiều nhà cung cấp mạng còn không xây dựng tháp tín hiệu, tốt nhất là vẫn nên tìm hiểu kỹ một chút thì hơn.

Thứ hai sau khi đến trường, tất cả các cuộc thảo luận trong lớp đều xoay quanh về việc thi cử.

“Đừng lo, thứ sáu mới thi xong, không thể có kết quả nhanh như thế được đâu.”

“Cậu quá coi thường tốc độ chấm bài của các thầy cô rồi đấy, tớ nghe nói là cuối tuần các thầy cô vẫn còn đến trường cơ.”

“Trời ơi, sao các thầy cô tận tâm thế, thế thì khả năng cao tuần này sẽ họp phụ huynh rồi.”



Chương Vũ Miên quay đầu lại, hỏi: “ Chúng ta có cần ôn tập tiếp môn Tiếng Anh không?”

Mặc dù bắt đầu là vì chuẩn bị cho kì thi cuối kì, nhưng bây giờ cũng đã thi xong rồi, Chương Vũ Miên cảm thấy vẫn cần phải hỏi ý kiến mọi người.