Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã

Chương 82

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nói xong lão Dương rời khỏi lớp học về phòng giáo viên.

Trịnh Duyệt nói: “Miên Miên, cậu có mặc quần tất không? Tớ không mặc nhưng mẹ tớ cứ bắt tớ phải mặc vào, nhưng mà trước khi ra khỏi nhà tớ lén thay ra rồi.”

Vẻ mặt như muốn nói nhìn xem tớ thông minh chưa này.

Chương Vũ Miên kinh ngạc hỏi: “Cậu không lạnh à? Tớ mặc quần tất rồi mà vẫn còn thấy lạnh.”

Trịnh Duyệt thấy quần tất quá xấu, mặc vào sẽ khiến cho chân của cô ấy to hơn, không còn đẹp nữa.

Riêng trong chuyện này Chương Vũ Miên vẫn luôn duy trì nguyên tắc giữ ấm là trên hết. Mấy ngày hôm trước cô đã mặc quần tất rồi, quần áo ấm cũng chuẩn bị đầy đủ cả rồi.

Mà thật ra thì với cái quần đồng phục rộng thùng thình thế này mặc vào cũng chẳng thể phát hiện ra là xấu hay đẹp. Mặc quần tất ở bên trong trừ bản thân ra cũng chẳng có ai biết, thế nên là có mặc thì cũng chẳng làm chân mình to ra bao nhiêu.

Tiết sau đi xem qua lịch thi, Chương Vũ Miên thi ở lớp 6, môn thi đầu tiên của ngày mai là môn văn.

Buổi sáng về lớp học mang hết sách vở để ở cuối lớp, Chương Vũ Miên cầm hộp bút đi đến lớp 6. Không ngờ được là cô tuy không vào được lớp 1 để thi nhưng cũng đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, tin rằng kỳ thi cuối cùng cô cũng sẽ làm tốt.

Trước mắt thì cô tự tin rằng mình có thể, tâm trạng cũng phấn khởi hơn, đến bước chân cũng vô thức mà dần nhanh hơn.

Cô không hề phát hiện ra có người đang đi theo sau mình, nhìn cô nhảy chân sáo không nhịn được mà khóe miệng hơi nhếch lên cười.

Cậu ấy nhanh chóng bước đến nói: “Tâm trạng tốt ha, cậu thi ở lớp nào đấy?”

Chương Vũ Miên nhìn Trình Diệu, cũng nói mấy câu: “Cũng tạm thôi, tớ thi ở lớp 6. Cậu thì sao?”

Trình Diệu bước nhanh hơn để đi bên cạnh Chương Vũ Miên nói: “Lớp 4, lần thi sau cùng nhau thi ở lớp 1 nhé.”

Chương Vũ Miên nhìn thấy ý cười trong mắt của cậu ấy, cậu ấy của bây giờ hình như lúc nào cũng ngập tràn nụ cười như thế này. Nhớ kiếp trước sau khi bị lưu ban cũng từng đi qua lớp học cũ, lúc đấy cũng đã nhận bố ruột rồi, cũng không hề phát hiện cậu ấy thích cười như thế.

Thấy người đi bên cạnh một lúc lâu cũng không nói chuyện, Trình Diệu nói: “Sao thế, không có niềm tin vào bản thân mình à, cô giáo Tiểu Chương không nên như vậy chứ.”

Nghe cậu ấy cười đùa như vậy, Chương Vũ Miên mím môi nói: “Trình Diệu, cậu dạo này khác xưa rất nhiều.”

Trình Diệu cũng phát hiện mình đã khác với bản thân của trước kia rất nhiều, cậu ấy của bây giờ thích nói chuyện hơn, đặc biệt là thích nói chuyện với cô. Đến ông nội cũng nói bây giờ cậu ấy đã cười nhiều hơn, giống một đứa trẻ con hơn trước rồi, thỉnh thoảng cũng nói với ông một số chuyện ở trường.

Bây giờ cậu ấy nói chuyện với Trình Minh Giang cũng không gượng gạo như vậy nữa, gọi điện thoại cũng gọi được tầm 10 phút.

Mọi người đều nhận ra cậu ấy đã thay đổi rất nhiều là do cậu ấy đã chuyển ra ngoài sinh sống, chỉ có mình cậu ấy biết sự thay đổi của cậu bắt đầu từ kỳ nghỉ hè năm đó.

Trình Diệu nhìn về phía trước, thận trọng hỏi: “Bây giờ, bây giờ thế này không tốt sao?”

Nói xong, cậu quay đầu lại nhìn Chương Vũ Miên, Chương Vũ Miên vẫn cúi đầu đi, đáp lại: “Cũng tốt, đến Duyệt Duyệt cũng nói cậu bây giờ nói nhiều hơn rồi.”

Còn nữa, cậu của bây giờ càng có tinh thần tuổi trẻ, sự nhiệt huyết của thiếu niên hơn, hy vọng cậu có thể mãi mãi nhiệt huyết như vậy, cậu của bây giờ rất tốt, tương lai sẽ còn tốt hơn nữa, câu này cô không nói ra.

Thật ra Trình Diệu cũng định hỏi xem ý cô thế nào, nhưng lời đến cửa miệng lại không thể thốt ra được.

Hai ngày thi cứ thế mà kết thúc rồi.

Lớp tự học buổi chiều, có người tra đáp án bài thi, có người lo lắng về kết quả, cũng có người vì nghĩ xem cuối tuần đi đâu chơi mà cảm thấy thoải mái.
« Chương TrướcChương Tiếp »