Chương 80

Trương Vấn Thiên đề nghị: "Nếu ông nội Trình đã không về, vậy chúng ta nấu lẩu đi. Vừa ngon vừa tiện lợi lại chẳng cần cầu kỳ.”

Mọi người tất nhiên đều nhất trí với đề nghị này. Trình Diệu lấy đồ trong tủ lạnh ra đều là cải chíp, không có thịt cũng không còn nhiều rau.

"Thế phiền mọi người rửa đống rau này trước, tớ xuống dưới nhà mua gói gia vị lẩu, rau với thịt. Mọi người còn muốn ăn gì nữa không?”

Trương Vấn Thiên nói: “Tớ đi cùng cậu.”

Trịnh Duyệt nói: "Tớ không kén chọn, các cậu cứ mua đi.”

Đến nhà người khác mà còn kén cá chọn canh thì bất lịch sự quá. Với lại, ăn lẩu cũng cần kiêng kị nữa hả.

Trình Diệu nhìn chị em nhà Chương Vũ Miên, Chương Vũ Miên nói: "Tụi tớ cũng không kén ăn, cậu cứ xem rồi mua."

Trình Diệu và Trương Vấn Thiên đi đến cửa thay giày, chuẩn bị đi thì Chương Vũ Miên đi ra nói: “Nhớ mua tỏi, rau mùi, hạt kê, dầu mè để pha nước chấm.”

Trình Diệu ngẩng đầu cười nói: "Đã rõ, còn gì nữa không?”

Chương Vũ Miên lắc đầu.

Mặc dù trước đó Trình Diệu cũng có cười vài lần, nhưng lần này khác lắm, giống như nụ cười này xuất phát từ trong tim nên mang nét thiếu niên đúng độ tuổi hơn.

Nụ cười trước đây luôn có cảm giác của một ông cụ non, tựa như có một loại xiềng xích trói buộc cậu ấy vậy.

Lúc này, Chương Thanh Phong vội vàng thay giày, nói: “Anh Trình Diệu, đợi em với, em đi nữa.”

Hiện tại cậu không muốn ở cùng một chỗ với chị gái cậu nữa đâu, thật đáng sợ. Chị ấy hoàn toàn không chừa cho cậu một con đường sống, bây giờ trong đầu cậu chỉ có học và học thôi.

Đợi họ đi rồi Chương Vũ Miên mới quay lại bếp và bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Trịnh Duyệt nói: “Không phải chứ Trình Diệu trông lạnh lùng nhưng lại khá chu đáo và nhiệt tình.”

Chương Vũ Miên xắn tay áo lên cũng bắt đầu vào việc, đáp: "Cậu nói đúng."

Cậu ấy là một người tốt, chỉ là quá trình trưởng thành đã khiến cậu ấy thu mình lại, luôn tỏ vẻ lạnh lùng che giấu cảm xúc của bản thân cũng không muốn tiếp xúc với người khác.

Điều này khá giống cô ở kiếp trước, nhưng lần này mọi thứ dường như đang lặng lẽ thay đổi.

Chương Vũ Miên rửa sạch cải chíp, nấm và súp lơ, tiện thể rửa luôn 2 củ khoai tây trong góc. Ăn lẩu sao mà thiếu khoai tây được?

Nhìn thấy Chương Vũ Miên một thân điêu luyện cắt thái, Trịnh Duyệt hỏi: "Miên Miên, cậu thường xuyên nấu ăn hả?”

Chương Vũ Miên vừa thái khoai tây vừa nói: "À, thỉnh thoảng cũng có nấu."

Trịnh Duyệt nhìn người bạn cùng bàn của mình học vừa giỏi, vừa tốt bụng, xinh đẹp, lại còn biết nấu ăn, cũng ưu tú quá rồi.

Nhìn lại bản thân mình, đúng là không có so sánh sẽ không có đau thương.

Sau khi rửa rau, thái rau, bày lên đĩa rồi đặt lên bàn xong xuôi hết thì một lúc sau bọn Trình Diệu cũng đã về.

Nhìn đống đồ ăn trên bàn, cũng nhiều quá rồi, nào là củ sen, bánh gạo, xúc xích, khoai từ, mì khoai tây, thịt viên, thịt bò, cải thảo…

Chương Vũ Miên bày mỗi món một ít lên đĩa, Trình Diệu lấy nồi điện từ trong tủ ra rồi lại đi tìm ổ cắm điện.

Trương Vấn Thiên cùng Trịnh Duyệt cũng dọn dẹp lại bàn ăn ở bên ngoài.

Sau khi mọi thứ đã được đặt lên bàn, Chương Vũ Miên nhìn đống đồ ăn đầy ắp trên bàn gật đầu hài lòng, cười nói: "Tớ sẽ đi thái tỏi đồ để pha nước chấm, sau đó mọi người sẽ tự pha theo khẩu vị của bản thân nha.”

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, lúc ăn mới phát hiện không thấy Chương Thanh Phong đâu.

Hỏi xong mới biết cậu đang chơi game trong phòng sách, hóa ra là khi đi mua thức ăn, Chương Thanh Phong không ngừng phàn nàn về tính độc đoán của chị mình, cậu chỉ mới học tiểu học, bài tập về nhà chỉ có 3 môn, chớp mắt cái là làm xong, thế mà chị cứ sắp xếp lịch làm bài tập cho cậu, không cho cậu chơi, thật là nhàm chán.

Trong khi mọi người đang bận rộn nấu nướng, cậu ấy thấy Chương Thanh Phong ngồi trong phòng khách cầm điều khiển tivi, nhấn từ kênh 1 đến kênh 50, rồi từ kênh 50 quay lại kênh 1, thì dẫn cậu lên phòng sách chơi máy tính.