Chương 72

Trình Diệu vỗ lưng ông nội bảo ông đừng kích động quá phải giữ gìn sức khỏe.

Căn nhà đang ở là căn nhà cũ mua từ bảy, tám năm trước, vị trí và môi trường đều không tốt lắm nên khá rẻ. Lúc đó giá nhà cũng thấp chỉ sáu, bảy vạn trong đó có năm vạn là tiền Trình Minh Giang đã để lại.

Từ khi chuyển về đây, Trình Thắng bắt đầu có thói quen đánh bạc, lúc đầu chỉ là nhỏ lẻ. Từ khi Trình Minh Giang bắt đầu chuyển tiền định kỳ thì càng đánh càng hăng.

Trình Minh Giang mở miệng đồng ý, ngay lúc bọn họ đang vui mừng thì câu nói tiếp theo của ông khiến Trình Thắng đông cứng tại chỗ: “Năm mươi vạn có thể đưa, chị dâu cũng vừa nói chăm sóc Diệu Diệu bao năm quả thật rất vất vả, đây là điều tôi nên làm. Những năm qua tôi gửi tiền về cũng không có ghi lại chi tiết. Tuy nhiên dù không đến ba mươi vạn thì chắc cũng được hai mươi lăm vạn. Nếu các người không tin, chúng ta có thể đến ngân hàng in giấy sao kê. Lát nữa tôi sẽ đến ngân hàng chuyển cho hai người hai mươi vạn, chuyện anh lừa tôi trước đây tôi cũng không tính toán nữa.” Nói xong nhìn về phía Trình Thắng.

Ông Trình không ngờ con trai những năm qua đã lấy nhiều tiền đến thế, lại nghĩ đến những năm qua Trình Diệu bị mọi người trong nhà đối xử lạnh nhạt cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ tay vào con trai nửa ngày mà không nói được lời nào.

Trình Hạo càng ngạc nhiên hơn, cậu không ngờ bố Trình Diệu giàu đến vậy, càng không ngờ trước đây bố mình đã nhận nhiều tiền như thế. Ở nhà, mẹ vẫn luôn mắng Trình Diệu là cái đứa không ai thèm, là sâu mọt, là gánh nặng nếu không có họ thì đã chết đói từ lâu rồi, còn ăn cắp tiền của gia đình họ.

Bây giờ nghĩ lại thì chính họ mới là kẻ trộm, ba mươi vạn tuyệt đối là một con số không hề nhỏ. Nuôi cả gia đình cậu còn dư huống chi là Trình Diệu.

Ngày thường đừng nói đến tiền tiêu vặt, ngay cả tiền mua vở bài tập mà mẹ cậu cũng không muốn cho, quần áo giày dép thì càng không phải nói đến. Càng nghĩ càng thấy hổ thẹn.

Trình Diệu cũng không ngờ bố đã gửi về nhiều tiền như vậy, hóa ra ông luôn quan tâm đến mình, chưa bao giờ quên mình.

Lư Thúy Vân tức đến không nói nên lời. Mấy ngày trước khi nói chuyện chuyển tiền, bà ấy có hỏi thì Trình Thắng bảo chỉ là tiền sinh hoạt hàng tháng, ai ngờ lại là một khoản tiền lớn đến vậy, vậy mà bà ấy lại bị Trình Thắng lừa.

Lư Thúy Vân quay phắt lại, hung hăng trừng mắt nhìn Trình Thắng. Ông ta chỉ cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên như thể đã xác nhận lời Trình Minh Giang nói là sự thật.

Bầu không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở, không ai nói câu nào.

Hồi lâu sau, Trình Minh Giang lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Nếu không ai có ý kiến gì, chúng tôi xin phép về.” Ông liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Giờ này ngân hàng đã đóng cửa, máy ATM cũng không rút được nhiều tiền như vậy. Ngày mai tôi phải đi sớm. Vậy nên, tôi chuyển tiền vào tài khoản cũ hay là các người sử dụng tài khoản mới?”

Mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng chỉ là thoáng qua, Lư Thúy Vân nghĩ bụng dù sao tiền chuyển cho Trình Diệu cũng là tiền chặn họng. Bà ta phớt lờ những người khác, móc từ túi ra một cuốn sổ tiết kiệm: “Phiền anh Minh Giang chuyển vào tài khoản này.”

Trình Minh Giang cầm lấy sổ, ghi số tài khoản vào điện thoại.

Trình Diệu thầm nhủ, sau này nhất định phải học thật giỏi rồi đi làm kiếm tiền trả lại cho bố.