Nghe vậy Lư Thúy Vân không kìm được, chen vào: “Bố à, không thể nói vậy được. Anh em ruột thịt thì cũng phải tính toán rõ ràng từng đồng từng cắc, đúng không anh Minh Giang?”
Trình Minh Giang làm sao không hiểu ý của họ, ông đặt cốc nước xuống thở dài rồi lên tiếng: “Chị dâu nói rất có lý, vậy nói xem nên tính toán thế nào?”
Nghe đến đây, Lư Thúy Vân cười đến híp mắt, trong bụng vui như mở cờ. Bà ta nghĩ sẽ phải tốn chút nước bọt nữa, vòng vo một hồi không ngờ đối phương lại dễ dàng thương lượng như vậy.
Thế là bà ấy bắt đầu kể lể những năm qua vất vả thế nào: “Anh không biết đâu, nuôi một đứa trẻ khó khăn lắm. Em không dám kể khổ, chỉ là lúc nhỏ phải vừa bế ẵm, vừa thay tã, sợ bọn trẻ té chỗ này ngã chỗ kia. Em vừa phải lo việc nhà vừa phải trông con, chăm sóc cả nhà rồi giặt giũ nấu nướng, làm cả ngày cũng không hết việc. Hồi đó ở quê còn phải làm đồng áng quả thật là khổ cực lắm…”
Một tràng dài kể lể những năm qua họ đã sống chật vật thế nào, lúc này đến Trình Hạo còn thấy ngượng. Cậu ta lớn hơn Trình Diệu một tuổi, những chuyện từ sáu tuổi trở về trước không nhớ rõ lắm, nhưng từ sáu tuổi trở đi vẫn còn ấn tượng.
Từ khi đi học chẳng phải Trình Diệu đã rửa bát quét nhà sao? Quần áo cũng tự giặt, lúc đó mẹ nói là để rèn luyện tính tự lập của cậu ấy, chỉ vì muốn tốt cho tương lai cậu ấy nhưng mẹ lại chẳng bao giờ bắt mình phải làm việc nhà.
Lúc đó cậu hỏi lý do, mẹ nói vì cậu là con trai trưởng sau này sẽ sống với họ có thể từ từ học sau, bây giờ chỉ cần chăm chỉ học hành là được còn Trình Diệu sau này sẽ ra ngoài sống riêng.
Trình Thắng nhìn vợ mình với ánh mắt kinh ngạc, những lời này nghe bà nói cứ như thật vậy. Nếu không phải cùng chung sống dưới một mái nhà biết bao năm qua thì ông cũng suýt tin.
Trình Diệu cười chua chát, những điều này chắc là nói về cách chăm sóc Trình Hạo, cậu làm gì có phúc phần mà được đối đãi như vậy.
Ông Trình thì đầy vẻ hổ thẹn, ông cũng không biết từ khi nào Trình Thắng lại trở nên như vậy. Vợ mất sớm, một mình ông vừa phải kiếm sống vừa phải chăm con, khó tránh khỏi có lúc sơ suất.
Ông mà cũng có lúc nhìn lầm người, thực sự không ngờ con dâu lại tham lam đến thế, con trai cũng trở nên mê cờ bạc tới mức không còn phân biệt phải trái, đúng sai.
Nếu không phải Trình Minh Giang lần này về nhìn thấy môi trường sống và nghe được một số chuyện từ hàng xóm xung quanh, có lẽ ông đã tin lời họ. Nhưng không thể phủ nhận một điều là chính họ đã nuôi lớn Trình Diệu, miễn là không có việc gì quá đáng, ông đều có thể nhắm mắt cho qua.
Trình Thắng tự nhận thức được lúc này mình không nên đề cập đến chuyện tiền bạc nên ông ta đá chân Lư Thúy Vân, ra hiệu bảo bà ta nói giúp. Lư Thúy Vân hiểu ý: “Anh Minh Giang à, anh đã mua cho Diệu Diệu căn hộ tốt như vậy ở Ngự Cảnh Hoa Đình, chắc cũng không thiếu tiền. Chúng em cũng không đòi hỏi gì nhiều, anh xem Diệu Diệu cũng sống ở nhà chúng em được mười ba năm rồi, chúng em cũng không dám đòi nhiều, năm mươi vạn thôi, thế nào?”
Vừa dứt lời, ngay cả Trình Thắng cũng thấy hơi quá đáng. Thực ra những năm qua Trình Minh Giang đã chuyển cho ông ấy không ít tiền, ý định ban đầu của ông ấy là xin bốn mươi vạn, cuối cùng nghĩ lại thì chỉ cần lấy được ba mươi mấy vạn là được.
Ông Trình tức giận đập bàn, quát: “Tụi bây, sao tụi bây có thể làm vậy? Lúc đầu nói thế nào? Tụi bây còn nhớ căn nhà mà tụi bây đang ở từ đâu mà có không? Lương tâm tụi bây đâu hết rồi? Dù Minh Giang bằng lòng đưa ra số tiền này thì liệu tụi bây có thấy thấy cắn rứt không? Có cầm nổi số tiền đó không? Chẳng lẽ tụi bây đã quên mình đối xử với Diệu Diệu thế nào sao?”