Trình Minh Giang không phải kẻ dễ bị qua mặt, ông thừa hiểu ý đồ của vợ chồng Trình Thắng. Suốt những năm tháng xa xứ ông đã gửi về một khoản tiền không nhỏ. Có thể không đến ba trăm nghìn tệ nhưng chắc chắn số tiền đó đã hơn hai trăm năm mươi nghìn tệ. Riêng hai năm gần đây đã là một trăm nghìn tệ
Ông chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả số tiền đó sẽ được dùng hết cho Trình Diệu. Trong lòng ông chỉ hy vọng một nửa thôi là đã quá đủ. Nhưng qua việc sắp xếp hành lý và những gì diễn ra mấy ngày qua, ông đã nhận ra một sự thật cay đắng rằng có lẽ Trình Diệu còn chưa được dùng đến một phần mười số tiền đó.
Nỗi chua xót len lỏi trong lòng Trình Minh Giang nhưng ông vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Ông nhìn quanh căn nhà nơi con trai đã sống bao năm qua và tự hỏi: “Liệu những đồng tiền kia có mua được tình yêu thương cho con trai mình hay không? Hay chỉ nuôi dưỡng lòng tham của những người xung quanh nó?”
Ông thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh nắng ban chiều đang dần tắt. Ông biết từ giây phút này phải bù đắp cho con trai sự thiếu thốn tình cảm trong những năm qua bằng tất cả tình yêu thương mà ông có.
Trình Hạo là người cuối cùng đến nhà hàng, mọi người chờ cậu đến mới bắt đầu dùng bữa.
Khi tất cả món ăn đã được dọn lên, Trình Minh Giang rót rượu nâng ly hướng về phía ông Trình và vợ chồng Trình Thắng, nói: “Ly này tôi xin kính mọi người, cảm ơn mọi người những năm qua đã chăm sóc cho Diệu Diệu.”
Vợ chồng Trình Thắng liếc nhìn nhau, cảm thấy thời cơ đã đến. Lúc này Trình Minh Giang lại nói: “Chuyện trước đây của Trình Thắng tôi sẽ không tính toán nữa. Những ân tình của mọi người tôi cũng sẽ mãi không quên, khi Hạo Hạo vào đại học cứ để tôi lo học phí và sinh hoạt phí cho nó.”
Đúng lúc Trình Thắng định mở lời, Trình Minh Giang lại nói tiếp: “Mọi người đừng từ chối, đây là chuyện tôi nên làm.”
Ông quay sang nói với ông Trình: “Những năm qua cậu đã vất vả nhiều rồi. Cậu là ông nội của Diệu Diệu thì cũng là bố của con, sau này cứ xem cháu như con trai trong nhà mà sai bảo.”
Sau một hồi hàn huyên, Lư Thúy Vân lên tiếng: “Anh Minh Giang à, anh cũng thấy đấy, hoàn cảnh nhà em chắc chắn là không bằng anh. Nhưng những năm qua chúng em vẫn tận tâm tận lực chăm sóc Diệu Diệu. Chúng em cũng không có công việc ổn định, nuôi hai đứa trẻ ăn học cũng rất khó khăn.”
Trình Thắng nhận được ánh mắt của vợ, tiếp lời nói: “Đúng vậy, anh không biết đâu, hoàn cảnh của chúng em bây giờ thật sự rất khó khăn, còn đang nợ nần chồng chất không biết làm sao để trả kia kìa.”
Trình Hạo nghĩ bụng, bố đẻ của Trình Diệu trông có vẻ rất giàu có, nếu bây giờ không đòi lại học phí và sinh hoạt phí của Trình Diệu thì uổng quá. Mẹ cũng từng nói trong những năm qua, Trình Diệu đã tiêu tốn của gia đình mình rất nhiều tiền.
Trình Hạo xen vào: “Đúng đấy, những năm qua nào là tiền học rồi đến tiền sinh hoạt, một mình Trình Diệu cũng phải mất bảy, tám vạn của bố mẹ cháu rồi, chú phải trả lại cho gia đình cháu mới phải chứ.”
Ban đầu cậu chỉ định nói sáu, bảy vạn nhưng nghĩ đến mua bán chẳng phải người bán đưa ra giá rồi người mua sẽ mặc cả à? Nếu báo đúng giá, lỡ đối phương chê nhiều thì lại bớt đi một, hai vạn, vừa không thiệt, vừa thể hiện mình là người rộng lượng. Quả nhiên cậu luôn suy nghĩ thấu đáo.
Nghe vậy, trong lòng Trình Thắng và Lư Thúy Vân thầm mắng con trai một trận, hận không thể nhét ngược cậu vào bụng cho rồi, đây chẳng phải làm đang hỏng chuyện tốt của họ sao? Sáu, bảy vạn cũng quá ít rồi, tệ nhất cũng phải được ba mươi hay bốn mươi vạn chứ.
Trong lòng tính toán nhiều như vậy nhưng họ lại không hề nghĩ xem bản thân trong những năm qua đã lấy biết bao nhiêu tiền từ Trình Minh Giang, hơn nữa còn đối xử tệ bạc với Trình Diệu.
Ông Trình với vẻ mặt áy náy nói: “Minh Giang à, trẻ con nói năng không suy nghĩ, cháu đừng coi là thật.”