- 🏠 Home
- Trọng Sinh
- Thanh Xuân
- Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã
- Chương 7
Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã
Chương 7
Chương Vũ Miên định đi đến căn tin để mua kem. Khi bước vào, nước miếng của cô cứ chảy ròng ròng khi nhìn thấy những miếng sườn bò ở trên quầy, kẹo cao su hình dưa hấu, đồ uống vị đào,v.v...
Nhìn từng cái một khiến cô nhớ lại những kỷ niệm trước, bên cạnh đó còn có những nhãn dán từ các bộ phim truyền hình như My Fair Princess, The Legend of the Dragon, Journey to the West hay The Legend of the White Snake.
Ký ức về lúc chết lại hiện lên trước mắt cô và bắt đầu tấn công cô một cách dữ dội.
Cuối cùng, từ từ đưa tay lấy một miếng gân bò và miếng dán Thiên Long Bát Bộ gấp lại rồi bỏ vô túi. Cô mua gân bò vì bây giờ cô thật sự rất thèm ăn, các nhãn dán chủ yếu là hình của những chị gái xinh đẹp.
Sau đó cô mở tủ lạnh ra, vốn dĩ muốn mua hai cây kem nhưng thời tiết hôm nay quá nóng, một lát nữa kem có thể sẽ bị tan ra mất, không bằng bây giờ cô nên đợi Trương Vấn Thiên tới rồi mua cho anh ấy.
Trước mắt thì cô sẽ lấy một cái trước, vừa đưa tay vào Trương Ngọc Miên liền có cảm giác không muốn ra ngoài.
Ở quê cô vào năm 2008, chỉ những gia đình giàu có mới có thể mua được một cái máy điều hòa. Hầu hết mỗi gia đình chỉ cần một chiếc quạt để làm mát vào mùa hè là đã vui mừng lắm rồi.
Tủ lạnh đang dần trở nên phổ biến hơn và nhiều căn tin bây giờ cũng đã có tủ đông, chuyên dùng để đυ.ng và bán kem vào mùa hè.
Chương Vũ Miên lấy kem ra và trả tiền.
Sau khi lấy ra, cô lập tức xé ra, thật không dễ chịu khi chỉ cắn một miếng như vậy.
Chương Vũ Miên vẫn chưa đến, cô cầm que kem đi đến dưới gốc cây, vừa ăn vừa hóng gió.
Không tới ba phút, một cây kem đã bị cô giải quyết sạch sẽ.
Cô cầm lấy que kem vẽ nghệch ngạc dưới đất để gϊếŧ thời gian.
Đột nhiên có một cái bánh xe lọt vào tầm mắt cô, vừa ngẩng đầu nhìn một cái, thì ra là Trương Vấn Thiên.
Mà Trương Vấn Thiên lúc này đang nghiêng đầu nhìn kiệt tác được vẽ dưới đất của cô, Chương Vũ Miên nhanh chóng đứng dậy, dùng chân xóa đi hình vẽ dưới đất.
Cô nhìn đồng hồ đeo trên tay phải, ho khan hai tiếng, nói: “Ra gì phết, cậu cũng đúng giờ thật đấy.”
Do trời nóng, trên trán Trương Vấn Thiên toàn là mồ hôi, Chương Vũ Miên lấy khăn giấy từ trong túi áo đồng phục đưa cho cậu ấy.
Sau đó đi thẳng tới cửa hàng ven đường đối diện.
Trương Vấn Thiên nhìn theo bóng lưng người bạn cùng bàn, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, người bạn này của cậu ấy bình thường rất ít nói.
Cô thường chỉ ở một mình, nhưng hôm nay cô thật kì lạ, không những chủ động giơ tay phát biểu ý kiến, mà còn chủ động nói chuyện với cậu ấy.
Quan trọng nhất đó là khi cậu ấy nói đưa cô về nhà, cô cũng đồng ý, cô thường hay đỏ mặt khi nói chuyện với con trai không phải sao?
Trương Vấn Thiên sờ sờ đầu, lẩm ba lẩm bẩm trong miệng: “Cậu ấy đổi tính hay là bị ma nhập rồi ấy nhỉ.”
Chương Vũ Miên từ cửa hàng bước ra, thấy cậu bạn mình đang đứng đó lẩm bẩm, liền bước sang đưa cho cậu ấy que kem: “Cho cậu này, phí đi xe.”
Đợi Trương Vấn Thiên nhận lấy que kem xong, cô đi vòng qua cậu ấy, đến trước xe sau đó chầm chậm nói: “Để tớ đẩy cho, cậu ăn kem trước đi kẻo nó chảy mất, ăn xong rồi thì cậu chở tớ.”
Chương Vũ Miên lại quay đầu nhìn Trương Vấn Thiên, vốn cảm thấy bản thân đã đen rồi, ấy vậy mà so với cậu ấy vẫn trắng hơn một chút, quả nhiên là không có so sánh sẽ không có đau thương mà.
Cậu ấy bây giờ xem ra vẫn chưa cao lắm, lần cuối cùng gặp cậu ấy là lúc tốt nghiệp trung học, lúc đó cậu ấy cũng khá cao.
Chỉ hai năm đã có thể cao đến từng ấy, Chương Vũ Miên đột nhiên cảm thấy có hi vọng đối với chiều cao của mình.
Trương Vấn Thiên bị cô nhìn đến có chút ngượng ngùng, sờ sờ đôi tai đã bị ửng đỏ của mình: “Tớ lớn lên đẹp trai, nhưng không cần cậu đi trên đường cũng lén lút nhìn tớ, ở trường học nhìn chưa đã hay sao?”
Chương Vũ Miên đẩy xe đạp về hướng cậu ấy, lười biếng, nói: “Hôm nay tan học về nhớ mua chai thuốc nhỏ mắt, rửa mắt, rồi soi gương.”
Thật ra dáng người Trương Vấn Thiên được xem là không tệ, ngũ quan cân đối, khớp hàm rõ ràng.
Người thì cũng được, nhưng độc mồm, Chương Vũ Miên của lúc đó lại nhát gan, tự ti, bình thường luôn trốn cậu ấy, từ trước tới nay đều không chủ động trò chuyện với cậu ấy.
Quan trọng là cậu ấy cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại bên tai cô, bởi vậy ấn tượng của cô với cậu ấy luôn không tốt lắm.
- 🏠 Home
- Trọng Sinh
- Thanh Xuân
- Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã
- Chương 7