Chương 69

Trình Thắng biết Trình Minh Giang có tiền nhưng không ngờ lại giàu đến vậy. Một lần có thể chi ra hơn ba trăm nghìn tệ, thậm chí còn có thể hơn thế. Hai ngày qua lại mua rất nhiều đồ nội thất, đồ điện tử ngay cả bữa tối tại nhà hàng hôm nay cũng không hề rẻ.

Họ nuôi Trình Diệu bao nhiêu năm không có công lao cũng có khổ lao, sao có thể chỉ dùng mười, hai mươi vạn trước đây để đền đáp? Lẽ nào nuôi con trai người ta bao nhiêu năm còn không bằng một căn nhà?

Lư Thúy Vân tham lam nói: “Lát nữa nhớ đòi tiền đó. Đòi được tiền sẽ lên thành phố mua nhà cho Hạo Hạo, sau này chúng ta cũng chuyển lên đó ở lúc đó được ở nhà có thang máy.”

Trình Thắng liếc nhìn vợ: “Giá như trước đây bà đối xử tốt với nó hơn một chút có khi giờ đã được nhiều hơn.”

Nhắc đến chuyện này Lư Thúy Vân lại phát bực: “Nếu ông sớm nói cho tôi biết thì tôi đã đối xử tốt với nó rồi. Tôi cứ thắc mắc ông lấy đâu ra tiền đi đánh bạc, từ nay đừng đánh nữa, ông tính xem bao nhiêu năm qua đã đốt bao nhiêu tiền vào bài bạc rồi.”

Trình Thắng nằm trên ghế sofa, thản nhiên nói: “Đó là do trước kia tôi không gặp may thôi.”

Trình Diệu hôm qua khi đi đã để lại chìa khóa, nên hôm nay đến phải gõ cửa. Chiều nay họ đã bàn bạc xong sẽ đón ông nội qua ở cùng. Nên họ đến sớm hơn, chủ yếu là để giúp ông nội thu dọn đồ đạc. Đến nhà hàng tiện đường mang theo luôn.

“Ai đấy?”

“Là con, Trình Diệu.”

Lư Thúy Vân vội vàng ra mở cửa đón họ vào, Trình Thắng cũng đứng dậy khỏi ghế sofa.

“Anh Minh Giang, anh đến rồi, mời ngồi.” Trình Thắng lên tiếng chào đón.

Trình Diệu đi thẳng vào phòng trước đây cậu ở chung với ông nội. Trước khi đến cậu đã trao đổi với ông rồi.

Ban đầu ông nội không muốn, Trình Minh Giang nói ông không ở bên cạnh để Trình Diệu một mình ở nhà ông không yên tâm, muốn nhờ ông nội giúp trông nom. Thuyết phục mãi ông nội mới đồng ý.

Trình Minh Giang bước tới ngồi xuống ghế sofa: “Ngày mai tôi phải về Kinh Nam rồi, để Diệu Diệu ở nhà một mình tôi không yên tâm. Tôi muốn nhờ bác qua ở cùng với Diệu Diệu, mong hai người đồng ý.’

Trình Thắng: “Ôi, có gì đâu chuyện nhỏ thôi mà, không thành vấn đề gì.”

Lư Thúy Vân bắt đầu ho khan liên tục, nhưng Trình Thắng không hề phản ứng. Trình Minh Giang đưa ly nước cho cô ta: “Chị dâu có vẻ không khỏe, uống chút nước đi.”

Trình Thắng: “Anh Minh Giang đừng để ý, cô ấy suốt ngày la hét nên mới như vậy đó.”

Lư Thúy Vân tức điên. Đây là cơ hội tốt để đòi tiền vậy mà lại bị bỏ lỡ. Cô ta chuyển sang Trình Minh Giang, hỏi: “Anh Minh Giang, anh ở thành phố Kinh Nam làm công việc gì vậy?”

Trình Minh Giang: “Tôi làm việc ở công trường.”

Trình Thắng nhìn đôi mắt chớp chớp của Lư Thúy Vân, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính, định hỏi thì...

Bên này Trình Diệu đã xách túi ra, liếc nhìn mọi người trên ghế sofa: “Con mang đồ của ông nội qua trước, lát nữa đi thẳng đến nhà hàng.”

“Được rồi, chúng ta sẽ đón taxi đi” Trình Minh Giang quay lại, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt lộ vẻ trầm tư.

Khi Trình Diệu vừa khuất bóng, bầu không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng. Ông Trình và vợ chồng Trình Thắng nhanh chóng vây quanh Trình Minh Giang với ánh mắt đầy ẩn ý.

Trình Thắng định mở lời nhưng khi bắt gặp cái nhìn sắc lẹm của bố mình ông ta lập tức im bặt. Dù sao cũng là con trai ruột của mình, làm sao ông Trình không biết được tâm tư của Trình Thắng? Chỉ bằng một cái liếc mắt, ông đã thấu hiểu hết những toan tính trong đầu Trình Thắng. Bao năm qua, họ đã nhận biết bao nhiêu tiền bạc từ Trình Minh Giang vậy mà hàng ngày lại chẳng tỏ chút thiện cảm nào với Trình Diệu.