Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trôi qua nhanh chóng nhưng công việc ở đây vẫn chưa hoàn tất. Trình Diệu quyết định xin nghỉ thêm vài ngày.
Ban đầu, Trình Minh Giang không đồng ý cho rằng mình có thể tự lo liệu phần còn lại. Nhưng khi Trình Diệu nói muốn cùng bố về thăm mộ ông đã đồng ý. Sáng hôm đó thì đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng căn nhà.
Buổi chiều, hai bố con thuê xe taxi về quê. Nhà cửa giờ đã trống trơn họ chỉ mua ít đồ cúng ghé thăm mộ rồi quay lại ngôi nhà cũ một vòng. Khi hoàng hôn buông xuống, cả hai trở về thị trấn, lần này là về ở lại căn nhà mới.
Phía bên công ty Trình Minh Giang đang thúc giục, buộc lòng sáng ngày kia ông phải trở về. Vì vậy, Trình Diệu lại xin nghỉ thêm một ngày.
Chương Vũ Miên trở lại trường sau kỳ nghỉ, thấy Trình Diệu vẫn chưa đến lớp. Cô lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không vì bình thường cậu ấy không bao giờ đi trễ. Gần đến giờ học thì chủ nhiệm vào lớp thông báo Trình Diệu xin nghỉ vì việc gia đình. Chương Vũ Miên đoán chắc bố cậu ấy đã về.
Ngày hôm sau, Trình Minh Giang đặt một bàn tiệc, mời gia đình Trình Thắng đến ăn để cảm ơn họ những năm qua đã chăm sóc Trình Diệu. Vì mọi người còn bận công việc và học hành nên ông sắp xếp tổ chức vào buổi tối.
Trình Minh Giang không ngờ Trình Diệu lại xin nghỉ học thêm ngày thứ hai. Dù con trai không nói lý do nhưng ông hiểu đó là vì tiễn mình. Nghĩ đến việc con trai xin nghỉ học để ở bên mình thêm chút nữa nên cả ngày ông cứ hát ngâm nga vui vẻ.
Sáng sớm, ông xuống chợ mua đồ nấu bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa và mua thêm vài thứ cần thiết. Hai bố con cùng qua nhà Trình Thắng mang những đồ đạc còn sót lại của Trình Diệu về.
Buổi trưa, cả hai cùng nhau nấu ăn và ăn cơm ở nhà.
Buổi chiều ông dẫn Trình Diệu đi mua sách và thuê người lắp đặt mạng internet. Trên đường về thấy có người chơi bóng bàn và bóng rổ gần khu nhà, ông lại quay ra mua bóng rổ, vợt bóng bàn và cầu lông. Ông dặn con trai phải thường xuyên tập thể dục. Chiều hôm đó, hai bố con xuống sân chơi bóng rổ nhưng do không đủ người nên đành chuyển sang chơi cầu lông.
Sau hơn bốn mươi phút phút, hai người đẫm mồ hôi ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi.
Không khí im lặng được phá vỡ bởi lời nói của Trình Diệu: “Con không trách bố đâu. Trước đây có nhưng giờ thì không còn nữa.”
Trình Minh Giang sững người một lúc rồi bật cười sảng khoái, vỗ vai con trai: “Con trai bố đúng thật là người rộng lượng. Con hiểu cho bố là bố đã rất vui rồi.”
Trình Diệu nhìn về phía trước, nói: “Bố à, chúng ta cùng đợi mẹ trở về nhé.”
Trước đây cậu từng oán trách cho rằng bố và mẹ không cần mình nữa, cho rằng bản thân là gánh nặng nên mới bị bỏ rơi. Nhưng từ khi đọc nhật ký của mẹ, cậu biết mình không phải là thừa thãi mà là một sinh linh được mong đợi, được yêu thương từ khi chưa chào đời. Mọi oán hận đều đã tan biến thay vào đó là sự thấu hiểu và lòng biết ơn bố mẹ sâu sắc
Trình Minh Giang siết chặt chai nước trong tay: “Được, mẹ con nhất định sẽ trở về.”
Một lúc sau ông lại nói: “Con gọi bố thêm lần nữa được không? Mới chỉ nghe được một lúc mà ngày mai đã phải đi rồi cảm giác thiệt thòi quá.”
Ông lấy điện thoại ra: “Con gọi bố thêm lần nữa đi để bố ghi âm lại.”
Trình Diệu quay sang cười: “Bố à, không cần ghi âm đâu sau này chúng ta còn có thể gọi điện mà.”
Hai bố con về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi đến nhà họ Trình đón ông đi ăn.
Bên này, vợ chồng Trình Thắng lại bắt đầu tính toán. Đặc biệt là sau khi nghe được Trình Minh Giang mua căn hộ ba phòng ngủ ở khu Ngự Cảnh Hoa Đình, họ cảm thấy số tiền trước đây quá ít ỏi. Ai cũng biết người mua được nhà ở khu đó không phú thì cũng quý.