- 🏠 Home
- Trọng Sinh
- Thanh Xuân
- Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã
- Chương 67
Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã
Chương 67
Lúc này ở bàn bên cạnh có tiếng nói chuyện: “Cái nhà này anh bán thật à? Không thấy tiếc hả? Nhà đó năm ngoái vừa mới được sang sửa lại xong, ở trong huyện bây giờ thì cái tiểu khu đó là cao cấp nhất đấy!”
“Căn nhà đó tôi vốn dĩ định để lại cho con trai khi đi học sẽ ở, ở đó cũng gần trường trung học số 1, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, dự án vừa rồi chưa nhận được tiền mà tôi lại đang cần tiền gấp. Anh giúp tôi hỏi xem có ai muốn mua không, rẻ hơn một, hai vạn cũng không thành vấn đề, nhưng mà phải là tiền mặt mới được.”
“Không dễ đâu, môi trường ở tiểu khu đó rất tốt, nội thất cũng không tồi, diện tích lại lớn, anh còn đòi phải trả tiền mặt. Bây giờ làm gì có ai có thể trả hơn ba mươi vạn một lần chứ.”
“Gần đây tôi thật sự là lo muốn chết mất.”
“Tôi sẽ đi hỏi giúp anh, nhưng mà vụ này khó đó, chắc sẽ không nhanh được đâu.”
Trình Minh Giang nghĩ nếu Trình Diệu đã không muốn đến thành phố Kinh Nam, ông ấy lại không muốn Trình Diệu tiếp tục sống ở đó, vậy mua một căn nhà khác là được rồi.
Trình Minh Giang quay người lại hỏi: “Anh có thể cho tôi xem căn nhà đó một chút được không?”
Anh ta nhất thời không phản ứng kịp, người bên cạnh anh ta cẩn thận đánh giá người trước mặt, nhìn cách ăn mặc và phong thái của người này, hẳn là có khả năng chi trả.
Anh ta nhanh chóng đáp lại: “Được chứ, được chứ.”
Thấy vậy, Trình Diệu và ông Trình đều muốn ngăn cản, nhưng Trình Minh Giang nói rằng đây cũng là nhà của ông ấy, sau khi mua nhà mỗi khi trở về ông ấy sẽ không phải ở khách sạn nữa. Ngôi nhà ở quê bây giờ chắc đã bị sụp rồi, hầu như không còn người ở nữa. Nghe xong lời này, hai người cũng không biết phải nói gì thêm.
Sau khi đến tiểu khu, Trình Minh Giang rất hài lòng với môi trường ở đây. Có vẻ như tiểu khu này mới được xây dựng, trồng rất nhiều cây xanh. Bên cạnh là trường trung học số 1 thuận tiện cho Trình Diệu đi học sau này. Bên dưới cũng có nhiều cửa hàng, có hiệu thuốc, siêu thị nhỏ và quán ăn sáng.
Sau khi đi lên xem, căn nhà có thang máy, có ba phòng ngủ và một phòng khách, phong cách trang trí cũng khá đơn giản, chỉ cần mua một số đồ dùng trong nhà và nội thất là có thể vào ở được. Trình Minh Giang rất hài lòng, lập tức tỏ ý muốn mua, nói có thể trả hết bằng tiền mặt.
Điều này làm cho anh ta vô cùng vui mừng, anh ta rất hào phóng ra giá là ba mươi tám vạn, bởi vì tính mỗi nội thất có sẵn trong nhà cũng đã mấy vạn rồi.
Giá này cũng hợp lý nên Trình Minh Giang đã đồng ý, anh ta cũng không có lý do gì để lừa ông. Vậy là ông ấy đã mua căn nhà này, anh ta để lại chìa khóa và hẹn hai ngày nữa sẽ chuyển nhượng. Trình Minh Giang đã đặt cọc trước hai vạn, phần còn lại sẽ được chuyển hết sau khi chuyển nhượng thành công.
Ngay lập tức, Trình Minh Giang dẫn Trình Diệu đi mua đồ nội thất, đầu tiên ông ấy đến cửa hàng nội thất mua ghế sofa, giường, bàn làm việc, bàn ăn... Sau đó, lại đi mua đồ điện gia dụng, nồi, chảo, chăn nệm. Trình Minh Giang và Trình Diệu lựa đồ rất nhanh chóng, đợi đến khi mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa thì họ mới đi ăn.
Trình Minh Giang tìm được một dì nhặt thùng giấy, ông ấy trả hai trăm tệ để bà ấy dọn dẹp phòng trong hôm nay, ngày mai sẽ bắt đầu chuyển đồ đạc vào nhà.
Đi mua sắm cả một buổi chiều, ông Trình cảm thấy có chút mệt nên đã về nhà nghỉ ngơi. Trình Diệu vẫn chưa quen ở riêng với Trình Minh Giang lâu như vậy, nên buổi tối cũng quay về Trình gia nghỉ ngơi.
- 🏠 Home
- Trọng Sinh
- Thanh Xuân
- Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã
- Chương 67