Chương 65

Khi thấy Trình Diệu đứng bên cạnh, ông ấy liền thúc giục cậu ấy trở về phòng làm bài tập.

Trình Minh Giang nói: “Chúng tôi đã gặp nhau rồi, mấy ngày qua Diệu Diệu ở cùng tôi.”

Trình Thắng giật mình, nhanh chóng biện bạch: “Anh không biết đấy thôi, hiện tại nuôi một đứa trẻ tốn kém lắm, từ ăn uống, quần áo, đến học hành.”

Vừa nói, Trình Thắng vừa nhìn Trình Minh Giang, thấy đối phương không có phản ứng gì, Trình Thắng càng nói càng hăng.

Đợi sau khi Trình Thắng nói xong, Trình Minh Giang mới mở miệng nói: “Yên tâm, tôi sẽ không đòi tiền anh đâu.”

Nghe được lời này Trình Thắng thở phào nhẹ nhõm, vì số tiền ông ấy nhận trong những năm qua thật sự không thể trả nổi.

Lúc này, Lư Thúy Ngọc, ông Trình và Trình Diệu mới biết hóa ra Trình Minh Giang mỗi năm đều gửi tiền về. Nhưng những người có mặt ở đây không có ai biết, điều đó chứng tỏ số tiền này đã bị Trình Thắng đem đi đánh bạc hết.

Lư Thúy Ngọc tức giận nghĩ bản thân đã gả cho cái loại đàn ông gì thế này, từ sáng đến tối chỉ biết đánh bạc, bây giờ còn học cái thói giấu tiền nữa.

Khi Trình Hạo từ bên ngoài trở về, trong nhà vẫn đang xảy ra tranh cãi rất căng thẳng. Những cuộc cãi vã giữa bố và mẹ cậu vẫn diễn ra không ngừng, những lời nói dối mà Trình Thắng đã nói trước đây, lúc này lại nổ tung lên giống như những quả bóng bay.

Lư Thúy Vân trước giờ vẫn luôn cho rằng mình mới là người nắm quyền tài chính gia đình, nhưng bà ấy lại không hề ỷ vào cái quyền đó giấu tiền sau lưng mọi người. Thậm chí, số tiền đó còn bị chồng đem đi đánh bài hết, bản thân lại không hưởng được chút lợi lộc gì.

Lư Thúy Vân hai tay chống eo mà chửi: “Trình Thắng ông thật có bản lĩnh, thành thật khai báo đi, ông đã nhận được của người ta bao nhiêu tiền.” Lư Thúy Vân hỏi câu này không phải để trả lại tiền mà là đòi tiền.

Trình Thắng bị nghe bà ấy lải nhải nên khó chịu, mở miệng mắng chửi: “Tôi là chủ gia đình, tiền tôi tiêu vào chỗ nào, có liên quan gì đến bà không? Bà thiếu ăn hay là thiếu mặc?”

Khi nói chuyện, ông ấy chưa hề nghĩ đến bao nhiêu năm nay kế sinh nhai của gia đình đều dựa vào công việc lặt vặt của Lư Thúy Vân và tiền trợ cấp của ông Trình chống đỡ, không liên quan gì đến ông ấy.

Những lời này đã kích động đến Lư Thúy Vân: “Chủ gia đình gì chứ, ông là một kẻ thất bại không đáng mặt đàn ông, chỉ biết ra vẻ với người ngoài đối với người nhà thì bạo lực.”

Những lời nói này đã chạm đến giới hạn của đàn ông, Trình Thắng bắt đầu động tay với Lư Thúy Vân.

Nhìn thấy hai người sắp đánh nhau, Trình Minh Giang hòa hoãn nói, cho dù số tiền trước đó không dùng cho Trình Diệu thì bây giờ cũng không cần phải trả lại. Cứ coi đó là tiền công cảm ơn họ trong nhiều năm qua đã chăm sóc Trình Diệu. Thực ra, chỉ có mỗi ông Trình là chăm sóc cho Trình Diệu. Nếu không có ông Trình, thật sự không biết Trình Diệu có thể sống đến bây giờ hay không nữa.

Khi còn nhỏ, mỗi ngày Trình Diệu chỉ được cho ăn một lần, Lư Thúy Vân thường dẫn con trai đi chơi nhưng bà ấy chưa bao giờ chủ động thay tã cho Trình Diệu, hay chăm sóc khi cậu ấy ốm. Tất cả đều do ông Trình làm. Đôi khi ông Trình chăm sóc cậu ấy quá nhiều còn bị Lưu Thúy Vân nói đá xéo.

Ông Trình và Trình Diệu nhìn cảnh này đã quen, từ những lời cãi nhau thỉnh thoảng họ sẽ phát hiện được thêm vài điều. Trình Minh Giang thử khuyên ngăn vài lần nhưng đều không có tác dụng, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, Trình Diệu đưa ông ra ngoài tránh mặt tiện thể tìm khách sạn ăn tối.