Trình Minh Giang ngồi xuống, nói: “Thử xem tay nghề của bố thế nào, đã lâu rồi bố không nấu ăn, không biết là có hợp khẩu vị của con không nữa.”
Trình Diệu ngồi xuống, cầm đũa gắp món sườn gần nhất, nói: “Rất ngon.”
Đây không phải là lời khách sáo mà thật sự rất ngon. Sườn rất thấm vị, cậu ấy nếm thử các món khác cũng đều ngon.
Sau bữa ăn, Trình Diệu định đi rửa bát nhưng lại bị từ chối.
Cuối cùng, cậu ấy thay đôi dép mà Trình Minh Giang mua từ siêu thị về, lau sạch sàn nhà rồi ngồi trên ghế sofa xem tivi cùng ông nội. Nhưng cậu ấy hoàn toàn không biết tivi đang chiếu gì, cậu ấy đang suy nghĩ một chuyện khác, không biết lát nữa phải giao tiếp với Trình Minh Giang ra sao.
Sau khi dọn dẹp bếp xong, Trình Minh Giang hỏi cậu ấy và ông có muốn ra ngoài đi dạo một vòng không. Ông nội Trình vốn không định đi, muốn cho hai bố con có không gian riêng, nhưng sau đó dưới sự yêu cầu của hai bố con, ông cũng phải ra ngoài đi dạo tiêu thực.
Những ngày tiếp theo, Trình Minh Giang dẫn họ đi tham quan các điểm du lịch ở thành phố Kinh Nam, thưởng thức các món ăn đặc sản nơi đây.
Trình Minh Giang nhận ra quần áo và giày của Trình Diệu đều đã bạc màu, có lẽ đã rất lâu rồi không thay mới, thế nên ông ấy đưa họ đi thêm vài bộ mua quần áo mới.
Ông ấy cố ý mua rất nhiều quần áo, thấy ông nội Trình xót tiền, Trình Diệu cũng không muốn nhận, sau đó Trình Minh Giang phải giải thích rằng hai năm gần đây công việc kinh doanh đã ổn định, ông ấy có đủ khả năng tài chính, mấy thứ như này ông ấy hoàn toàn có thể mua được.
Ông ấy muốn bù đắp cho Trình Diệu, không muốn cậu ấy bị thiệt thòi.
Thực ra, Trình Diệu nhìn ra được kinh tế của Trình Minh Giang chắc cũng khá tốt, ít nhất là không thiếu tiền. Mấy ngày nay, cậu ấy nghe được có người gọi điện cho ông ấy, cùng với số tiền mà ông ấy đã tiêu cũng đủ để chứng minh điều này.
Buổi tối, Trình Diệu hỏi ông nội khi nào sẽ mua vé về, Trình Minh Giang nói ông ấy sẽ cùng họ trở về quê, giúp Trình Diệu chuyển trường, sau này sẽ học ở thành phố Kinh Nam.
Suy nghĩ suốt cả một đêm, hôm sau Trình Diệu từ chối đề nghị của Trình Minh Giang.
Lí do là vì ông nội giờ đã lớn tuổi, cậu ấy muốn dành nhiều thời gian bên ông. Hơn nữa, hộ khẩu của cậu ấy cũng ở huyện Bắc Thủy, sau này thi đại học vẫn phải về đó.
Bạn bè của cậu ấy đều ở đó, giờ sang đây không quen ai, cũng không quen thuộc nơi này. Thủ tục chuyển hộ khẩu cũng khá phức tạp, sau này vào đại học sẽ tính sau.
Khi đó, sẽ cân nhắc việc đến thành phố Kinh Nam.
Sau này lúc nghỉ hè và nghỉ đông, cậu ấy sẽ đến thành phố Kinh Nam thăm ông ấy.
Nghe cậu ấy nói vậy, Trình Minh Giang cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ít nhất cậu ấy không phải đang trốn tránh ông ấy.
Ngày hôm sau, Trình Minh Giang đi mua điện thoại và laptop cho cậu ấy, cuối cùng vẫn quyết định cùng họ về huyện Bắc Thủy một chuyến.
Vài ngày trước khi kỳ nghỉ kết thúc, họ trở về huyện Bắc Thủy. Khi đến nhà, Trình Diệu vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng ở bên trong.
Lư Thúy Ngọc vừa cắn hạt dưa vừa nói: “Ô, vẫn biết đường về à? Sao không ở luôn nhà bạn mà về làm gì?”
Câu này với Trình Diệu đã quá quen thuộc, nhưng đối với ông Trình thì có chút ngại ngùng. Còn với Trình Minh Giang đang xách đồ ở đằng sau, lại là một cảm giác xót xa.
Ông ấy muốn thay đổi suy nghĩ của mình.
Ông nội Trình nói: “Nói bậy bạ gì đó, ở đây còn có khách, Trình Thắng đâu rồi?”
Lư Thúy Ngọc thò đầu ra nhìn thấy Trình Minh Giang tay xách rất nhiều đồ, liền vội vàng bỏ hạt dưa xuống, bước tới đón lấy đồ từ tay ông ấy, nói: “Đến thì đến, không cần mang quà cáp gì đâu.”
Trình Thắng từ trong phòng bước ra thấy Trình Minh Giang, lập tức có chút bối rối.