Chương 63

“Bố sẽ cố gắng tìm bằng được bà ấy.”

Điều hối tiếc nhất của Trình Minh Giang trong những năm qua là không ở bên cạnh người yêu vào lúc đó.

Nhưng ông vẫn luôn tin rằng, Thẩm Như Bình cũng đang chờ đợi họ.

Nhà của Trình Minh Giang có hai phòng ngủ và một phòng khách, còn có cả một phòng làm việc. Trong phòng làm việc có lót một chiếc đệm *Tatami, bây giờ ông ấy đang ngồi trên đó đọc quyển nhật ký mà Như Bình viết cho Trình Diệu.

*Tatami: Là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản.

Trình Minh Giang có thể chấp nhận việc Trình Diệu hận ông ấy, không nhận ông ấy là bố, nhưng ông ấy không thể để Trình Diệu có bất kỳ hiểu lầm nào với Như Bình.

Ông ấy là người biết rõ nhất Như Bình đã mong chờ đứa con này như thế nào, yêu thương cậu ấy ra sao.

Năm đó, khi Như Bình đang mang thai bà thường hay viết nhật ký, cuốn nhật ký này lúc bà rời đi đã không mang theo, vì vậy ông ấy đã luôn cất giữ nó rất cẩn thận.

Còn có cả một bức hình chụp của bà cũng được ông cất giữ rất cẩn thận.

Trình Diệu đang ngắm bức ảnh của mẹ mình, trong đầu vang lên lời nói của Trình Minh Giang. Ông ấy nói mẹ cậu ấy rất xinh đẹp, cũng rất thông minh và đặc biệt là vô cùng nhân hậu.

Vuốt ve bức ảnh của mẹ, Trình Diệu cảm thấy mẹ thật sự rất đẹp. Mái tóc của mẹ đen dài mượt mà, dáng người nhỏ nhắn mảnh mai khoác lên chiếc váy màu trắng. Trong ảnh mẹ đang cười rất tươi, nhìn kỹ còn có thể thấy mẹ có một đôi mắt hai mí long lanh to tròn.

Trình Diệu không chú ý đưa tay chạm vào mí mắt mình, mắt cậu có lẽ là được di truyền từ mẹ.

Nhưng Trình Minh Giang vẫn chưa nói cho cậu ấy biết, tại sao năm đó mẹ lại biến mất ở bệnh viện, tại sao ông lại không biết gì về gia đình của mẹ.

Cậu ấy luôn cảm thấy còn có điều gì đó mà mình chưa biết. Khi hỏi thêm, ông ấy chỉ nói rằng sau này sẽ biết thôi.

Cậu ấy ghét phải chờ đợi, nhưng cũng rất mong chờ. Trước đây khi hỏi ông nội, ông cũng trả lời tương tự. Giờ ông nội đã dẫn cậu ấy đi tìm câu trả lời, hy vọng Trình Minh Giang cũng sẽ sớm đưa ra đáp án cho cậu ấy.

Trình Diệu mở cuốn nhật ký, bên trong không chỉ có chữ mà còn có cả tranh.

Chữ rất đẹp, tranh cũng rất đẹp, cậu ấy phát hiện mẹ dùng tranh để biểu đạt cảm xúc cũng như ghi lại cuộc sống hàng ngày của mình.

Ngày 5 tháng 9, có lẽ là một ngày mưa, có mây đen, có ô dù.

Ngày 10 tháng 9 “Mẹ đoán con chắc hẳn rất nghịch ngợm, con hôm nay đã đá bụng mẹ vài lần rồi, khi con ra đời mẹ sẽ đưa con đi đá bóng, mẹ nghĩ con sẽ rất thích.”

Ngày 1 tháng 10 “Chúc mừng Quốc khánh, đây là lễ Quốc khánh đầu tiên con cùng mẹ trải qua, sau này chúng ta sẽ cùng nhau đón thật nhiều thật nhiều ngày lễ nữa nhé!”

...

Mỗi một dịp lễ, mỗi một khoảnh khắc mẹ đều muốn lưu lại, nhưng Trình Diệu không nhớ được, chỉ có thể ghép lại những mảnh kí ức qua nhật ký của mẹ, tưởng tượng biểu cảm và hành động của mẹ lúc đó như thế nào.

Cả buổi chiều, Trình Diệu ngồi lì trong phòng làm việc, lật giở cuốn nhật ký trong tay.

Trình Minh Giang đã gác lại hết các công việc của ngày nghỉ, đi siêu thị mua một số đồ dùng sinh hoạt, tiện thể cũng mua thêm một ít đồ ăn.

Vì công việc rất bận rộn, bình thường ông ấy đều ăn cơm ở bên ngoài, rất ít khi tự nấu ăn ở nhà, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, đáng để ăn mừng.

Khi Trình Minh Giang nấu cơm, ông nội Trình cũng ra ngoài phụ một tay, tuy hai người bận rộn trong bếp nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cửa phòng làm việc, lắng nghe động tĩnh bên trong.

Ông nội Trình vẫn hỏi về chuyện của mẹ Trình Diệu, Trình Minh Giang chỉ nói rằng sau này bà sẽ trở về.

Bởi vì ông ấy luôn tin rằng bà sẽ trở về, bà ấy chắc chắn sẽ không bỏ rơi con trai của mình.

Sau khi nấu cơm xong, Trình Minh Giang tiến đến gõ cửa phòng làm việc, gọi Trình Diệu ra ăn cơm.

Trình Diệu mở cửa ra, bước thẳng tới bàn ăn. Hiện tại cậu vẫn không biết phải gọi người trước mặt là gì, một tiếng bố này cậu vẫn chưa thể mở miệng được.

“Diệu Diệu, mau đến ăn cơm. Đói rồi phải không, hôm nay đều là món con thích đó.” Ông nội Trình ngồi ở bàn ăn gọi Trình Diệu.