Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã

Chương 62

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trình Diệu và ông Trình theo ông ấy từ tầng hầm vào thang máy, đi lên tầng mười sáu, Trình Minh Giang lấy chìa khóa mở cửa, đổi dép và bảo họ nhanh chóng vào. Nhìn sàn nhà rộng rãi và sạch sẽ, ông Trình và Trình Diệu không đi vào, chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà rồi đôi giày dưới chân mình.

Trình Minh Giang vội nói: “Không cần đổi giày đâu, sàn nhà mấy ngày rồi chưa lau nên cũng bẩn. Lát nữa chú đi siêu thị mua chút đồ sinh hoạt, hai người vào đi, chú đi rót nước.”

Ông Trình và Trình Diệu bước vào, ngồi trên ghế sofa. Căn nhà được trang trí rất đẹp, rộng rãi nhưng lại có cảm giác thiếu hơi ấm gia đình, có chút lạnh lẽo. Vì vậy, ông Trình hỏi: “Minh Giang à, cháu sống ở đây một mình sao?”

Trình Minh Giang cầm hai cốc nước đi đến chỗ ghế sofa, nói: “Đúng vậy, cháu sống một mình ạ.”

Nhìn biểu cảm dần u ám của ông Trình, ông ấy nói tiếp: “Nhưng như vậy cũng tốt.”

Lúc đó, ông Trình đột nhiên quay sang Trình Diệu, nói với cậu: “A Diệu, cháu không phải từng hỏi ông về bố của mình sao? Ông bây giờ đã đưa cháu đến gặp ông ấy rồi.”

Trình Diệu đang đưa tay ra định cầm cốc nước thì dừng lại giữa chừng, mãi một lúc sau mới từ từ thu tay lại. Cậu thực sự không nghĩ rằng người chú trước mặt lại là bố ruột của mình.

Cậu từng hỏi nhưng ông nội luôn né tránh không nói cho cậu biết. Khiến cậu nghĩ rằng cả đời này chắc sẽ không gặp được bố của mình. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy.

Sao cậu không nghĩ đến điều này nhỉ? Ông nội đột nhiên đưa cậu đến đây, rồi trong bữa ăn, ánh mắt của chú khi nhìn cậu. Tại sao cậu lại không nghĩ đến điều này chứ?

Nhìn đôi tay đan vào nhau của Trình Diệu, ông Trình vỗ nhẹ lên đùi cậu hai cái và nói: “Sau bao nhiêu năm không gặp nhau, hai bố con nói chuyện với nhau đi, ông thấy hơi mệt nên sẽ đi nghỉ ngơi một chút.”

Trình Minh Giang đứng dậy đưa ông Trình đến cửa phòng: “Cậu họ, cậu nghỉ ngơi trong phòng này nhé, ga trải giường cháu mới thay sáng nay. Nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh, khăn tắm màu trắng trên giá là khăn mới, cháu vừa lấy ra sáng nay.”

Một lát sau, Trình Minh Giang quay lại ngồi trên ghế sofa, nhìn Trình Diệu cúi đầu không nói, ông giải thích: “Năm đó bố bắt buộc phải đưa con về quê, con có oán hận bố cũng đúng, bao năm qua không thể đến thăm con, đó là lỗi của bố.”

“Nhưng con phải tin, bố luôn nhớ đến con. Mấy năm nay bố muốn về thăm con nhưng Trình Thắng nói con rất hận bố. Sợ ảnh hưởng đến việc học của con, ông ta bảo đợi vài năm nữa khi con có thể chấp nhận thì bố sẽ về.”

Nhìn biểu hiện hôm nay của Trình Diệu, ông biết rằng người nói chuyện điện thoại với ông hồi đó không phải là Trình Diệu, ông đã bị lừa.

Hồi đó, Trình Thắng muốn lấy tiền, toàn đến quán internet tìm những thiếu niên nghiện internet, cho họ ít tiền và dạy họ cách nói dối. Dù sao qua điện thoại cũng không thể thấy được người thật.

Sau một lúc lâu Trình Diệu mới đứng dậy, dựa vào ghế sofa, ngẩng đầu hỏi: “Mẹ tôi đâu rồi?”

Nhìn biểu hiện sững sờ của Trình Minh Giang, cậu bổ sung: “Tôi muốn nghe sự thật.”

Bao năm sống trong dối trá, lúc này cậu không muốn nghe những lời giả dối nữa. Những lời nói với danh nghĩa vì tốt cho cậu là những lời nói dối trá, che giấu tất cả sự thật.

Sau một lát, Trình Minh Giang mở miệng nói: “Trong mấy năm nay bố vẫn luôn tìm mẹ con, nhưng mãi vẫn chưa tìm được. Năm đó, sau khi con ra đời, bố đi mua cơm, khi trở về nhà thì không thấy mẹ con ở đâu nữa.”

“Vì mẹ con chưa từng nói về hoàn cảnh gia đình mình nên bao năm nay bố vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm bà ấy. Bố tin rằng vào một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm thấy bà ấy.”

“Khi đó y tá bệnh viện nói rằng mẹ con đã được người nhà đón đi. Vậy nên mẹ con chắc đã về nhà, chắc chắn bà ấy cũng rất nhớ con.”
« Chương TrướcChương Tiếp »