Chương 61

Ông Trình chủ động làm dịu bầu không khí bằng cách trò chuyện linh tinh với Trình Minh Giang, thỉnh thoảng cũng hỏi Trình Diệu vài câu. Trình Diệu ngồi phía sau lắng nghe hai người bọn họ nói chuyện, đôi lúc đáp lại vài lời.

Nửa giờ sau, họ đến nhà hàng. Nhìn cửa hàng trang trí sang trọng, ông Trình hỏi: “Đồ ăn ở chỗ này chắc là đắt lắm nhỉ? Hay chúng ta về nhà ăn đơn giản cũng được.”

Trình Minh Giang nói: “Cậu, chỗ này không đắt lắm đâu. Hôm nay ở đây có chương trình giảm giá, với lại ở nhà cũng không còn đồ ăn, tối nay chúng ta hãy ăn ở đây đi.”

Sau đó ông ấy quay đầu lại nói với Trình Diệu: “Tối nay chú sẽ đưa hai người đi dạo. Lát nữa có gì muốn ăn thì cháu cứ tự nhiên gọi, đừng khách sáo nhé!”

Trình Diệu gật đầu nói: “Cảm ơn ạ.”

Lời nói vừa rồi chỉ để lừa ông nội thôi, chỗ này làm sao mà không đắt được. Điều này khiến Trình Diệu càng tò mò hơn về người đàn ông trước mặt, rốt cuộc ông ấy và ông nội có quan hệ gì. Trình Minh Giang đặt một phòng riêng, sau đó để ông Trình và Trình Diệu gọi món trước. Nhìn vào giá cả trên thực đơn, ông Trình không khỏi tặc lưỡi, Trình Diệu cũng chỉ chọn vài món đơn giản. Cuối cùng, Trình Minh Giang lại gọi thêm vài món ăn chính và đặc sản.

Sau khi gọi món xong, Trình Minh Giang hỏi: “A Diệu, năm nay cháu lên lớp tám phải không?”

Trình Diệu “Ừm” một tiếng rồi cầm cốc nước lên uống. Thật ra, cậu ấy cũng không biết tại sao mình luôn cảm thấy người chú họ này có vẻ khá quan tâm đến mình. Ông Trình và Trình Minh Giang quyết định chờ ăn xong rồi về nhà sẽ nói rõ sự thật với cậu ấy.

Không lâu sau, nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, có đến mười món ăn, chủ yếu là đặc sản của thành phố Kinh Nam. Trình Diệu vẫn điềm nhiên ăn, nhưng dù cậu ấy có ăn thế nào thì bát của cậu ấy vẫn đầy, thậm chí còn nhiều hơn.

Thực ra ngay từ lúc đầu cậu ấy đã muốn ngăn cản hành động gắp thức ăn của ông ấy lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trình Minh Giang giống như một đứa trẻ làm sai điều gì, cậu ấy lại không thể từ chối.

Nhìn bát cơm lại đầy thêm một lần nữa, cậu quyết định mở miệng nói: “Chú ăn của chú đi ạ, không cần gắp cho cháu đâu, cháu đã ăn no rồi.”

Trình Minh Giang xoay bàn nói: “Chú thấy cháu thích ăn món cá này, cháu ăn thêm đi, nếu không đủ thì gọi thêm một phần nữa.”

Ông Trình tiếp lời: “Minh Giang à, đủ rồi, nhiều món thế này sao có thể không ăn no được. Vừa rồi cậu cũng chưa ăn gì, ăn đi.”

“Chắc là A Diệu chưa thấy quen thôi.”

Trình Diệu nhận ra rằng cậu không quen với việc có người khác, ngoài ông nội mình, gắp thức ăn cho cậu và hỏi cậu thích ăn gì. Đúng rồi, trước đây cũng có một người từng hỏi cậu thích ăn gì, không ăn được món nào không.

Nhìn tính cách lạnh lùng của Trình Diệu, ông ấy cảm thấy mình thật có lỗi với Như Bình. Như Bình là một người vui vẻ và cởi mở, bà ấy luôn nói không ngừng. Khi mang thai, đứa bé trong bụng thường đá vào bụng bà, bà ấy còn nói rằng đứa bé này sau này chắc chắn sẽ rất nghịch ngợm. Nhưng nhìn Trình Diệu mới mười ba tuổi mà đã ít nói và trầm tĩnh như vậy, ông ấy không biết sau này làm sao để đối diện với Như Bình.

Tất cả là lỗi của ông ấy, không nên nghe lời từ phía Trình Thắng, nên sớm về nhà thăm cậu. Hoặc sớm liên lạc với cậu họ.

Ăn xong, họ trở về nhà Trình Minh Giang. Khu nhà của Trình Minh Giang rất lớn, môi trường cũng tốt, tòa nhà cao tầng, tất cả đều có thang máy. Khu nhà như vậy ở thị trấn nhỏ như Bắc Thủy không thể tìm thấy.